Archive for Tháng Tám 15, 2012


Vì – Zenky

Hook1:
vì đó là người luôn mang cho em những thứ em cần
vì đó là người luôn ở bên em những lúc em cần
và anh là người đến sau nên tình iêu đó đâu thuộc về anh …
duyên kiếp nào dành cho nhau nên trái tim đó .. đâu thuộc về anh …

ver1:
mình tình cờ gặp nhau
có ai biết đc đâu
chẳng ai có thế nói trước đc chuyện cái duyên cái số và định mệnh …
1 anh mắt nhìn hay nụ cười xinh đã làm trái tim anh rung động …
không …
anh biết điếu đó xuất fát là thật vì khi bao lâu trái tim anh trống rỗng …
anh cứ muốn …
cứ muốn ngắm nhìn em lâu thật lâu để hình ảnh đó không bao giờ phai nhạt …
anh dựng lên 1 niềm hy vọng trên bờ cát …
hằng mong những cánh hải âu sẽ mang hy vọng của anh về nơi em …
và mong ngày nào anh cũng sẽ đc ở bên em
đc nge em nói đc thấy em cười vì đó là niềm hạnh phúc của riêng anh …
em hãy nói đi …
đôi mắt ấy sao đôi khi nhìn anh qá trìu mến …
nhưng sau trái tim ấy anh đâu biết lại có 1 màn đêm …
nó là qá khứ hay em lại đem nó ra để giấu đi điều không muốn nói …
buông làn khói mỏng manh .,.
anh cố che chở cho niềm hy vọng bằng cát ấy luôn đc nuôi lớn …
như mà 1 con sóng lớn đã mang hy vọng của anh đi thật xa …
đó là cái lúc mà anh biết đc trái em đã thuộc về người ta …
vậy anh trở thành người thứ 3????

ver2:
và anh là kẻ vô duyên
nhưng sao mà chỉ có 1 ánh mắt và 1 nụ cười mà làm sao anh không thể qên …
cảm giác nào buồn hơn khi anh là người đến sau …
mình không fải là của nhau …
tại sao mà nước mắt anh vẫn rơi như thế fa lẫn trong niềm đau …
tại sao anh vẫn lang thang 1 mình trong những hạt mưa để biết mình đang lạnh …
anh cần em …
anh cần hơi ấm từ nơi trái tim của em
anh cần vòng tay em ôm anh thật chặt …
và nếu như có thể ôm em 1 lần
thì anh cũng sẽ ôm em thật chặt để không bao giờ anh đánh mất …
dù biết và tự an ủi bản thân mình rằng anh vẫn fải qên em …
vì anh đâu fải là người xứng đáng đc đi cạnh ở bên em …
hãy để cho anh lầm lũi 1 mình nơi màn đêm đen ….
vì đó là 1 cảm giác mà anh đã thấy rất là thân qen …
nơi nào đó có phương thuốc
để chưa cho 1 kẻ thua cuộc …
cứ mãi ngốc ngếch và cứ mãi mộng ước …
dù biết mộng ước bằng cát ấy đã bị sóng fá vỡ tan …
hay là cứ khóc mãi

hook2:
ở bên người đó nụ cười của em sẽ luôn rạng rỡ
không ở bên em ở nơi của anh có 1 trái tim vỡ
nơi cuối mặt trời bình minh của em còn đợi em đó ….
nơi cuối con đường chỉ có mình anh lặng lẽ nhìn em

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút.

Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện giăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Ðược không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi :

“Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”

Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi.

Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa.

Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ.

Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ !”

Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Ðể yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

1 giời 49 AM, entry này tôi định viết từ ngày 6/8 cơ, học tiếng anh xong, thấy em đi về, mắt cứ nhạt đi như sắp khóc, đi theo em về tận nhà. . .trên đường về tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều thế nào. . .xóa đi từng dòng entry nháp chưa được post lên, mọi thứ như nhòa đi, còn bản thân thì nhói lên. nếu hôm đấy tôi dũng cảm hơn thì có lẽ entry này sẽ không có mặt. . .

Hôm nay, 13/5 tôi sẽ bắt đầu viết lại viết 1 câu chuyện về em, người đã làm tôi khóc. Người mà mới bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi không lâu nhưng có thể, em lại là người tôi yêu nhất cho đến thời điểm bây giờ. Khó có thể nói tại sao tôi yêu em nhiều thế, chỉ biết rằng, tôi yêu em quá nhiều rồi, nhiều tới mức mà nhiều khi chính tôi cũng khó nhận ra và giải thích được. em là người tốt, k xinh, thật sự là t hay nịnh em thế thôi chứ em không xinh:D, em đáng yêu theo cách của riêng em mà nhiều người cũng có thể cảm nhận. . .và tôi đã yêu em bằng chính cái đáng yêu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn tôi chưa bao giờ quên được. . .

Tôi không nhớ chính xác ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em nữa, nhưng khung cảnh thì vẫn thật rõ ràng, chiều cuối thu nắng nhạt mầu vàng của Xuân Hòa, em và tôi như kiểu người dưng ngược lối, cổ có 1 máy ảnh nhỏ, người nhỏ, hơn đậm. . .. em bước qua tôi đễ tôi mãi dõi theo một bóng hình. . .thời điểm đấy tôi chả thể ngờ được bóng hình ấy sẽ theo tôi suốt những năm thắng về sau. . .em bước qua tôi để tôi rồi khiến tôi không bao giờ tôi quên được hình ảnh đấy. . .

Ngày ấy cả khoa học trên xuân hòa cùng nhau, biết em mỗi thế thôi, chỉ mĩm cười và nhìn theo em. chưa thể định hướng được gì thì  tôi cũng đã gặp được em:) Người cuối cùng trên xuân hòa, ngày thứ 2 của tháng 12 cũng là ngày tôi được gặp em lần 2, tình cờ như cách tôi gặp em lần thứ nhất.  nếu như hôm đấy yến k rủ tôi đi ăn đêm thì tôi đã k gặp ngọc quản lý 1, nếu như tôi không gặp ngọc quản lý 1 và với sự thúc ép của yến thì tôi đã chả phải lên tầng 4 làm gì:-ss nếu chả phải phòng em trực thì đã chả có gì khi đi qua cái tầng 3 ấy. . .với 1 đống nếu mà khó có thể liệt kê ra, t đã gặp em, gặp em thêm 1 lần, yêu em thêm lần nữa. Nhớ lúc bị lớp em trêu cũng buồn cười:s mạnh mít, ly toét, quy rùa. . .hình như là Quy rùa hỏi đại loại là “bạn này<em> chưa có người yêu này? tôi có yêu k? chỉ đợi có thế. nhất định t sẽ tìm lại được em ở Hà Nội. . .Tôi sẽ k buông tay em ra đâu. . .

Thành côn, nội ứng số 1, người tôi yêu quý rất nhiều, đồng môn thân yêu và cũng chính là người đưa tôi cơ hội đến bên em. Ngay hôm đầu tiên đi học t đã liên hệ ngay với đồng môn để lấy profile ngay:-ss H học giỏi, ngoan ngoãn, hay mít ướt, luôn cần quan tâm và cần chia sẽ. . .đấy là H đầu tiên mà anh biết. bản năng của đàn ông là yêu thương và bảo vệ và từ bây giờ anh sẽ có thêm một người yêu thương và bảo vệ – chính là em. Không lâu sau đấy 1,2 ngày cũng là lúc anh được gặp em lại 1 lần nữa, là cũng là lần đầu tiên gặp hải béo, thanh thiên và linh quần chun ở hà nội. K nói được nhiều, hôm đấy em thật nhẹ nhàng, ít nói<thục nữ> a đã biết ngay con lày cũng có ý với mình r, dũng cảm ngay, tình nguyện dắt xe cho em yêu k hề kêu khổ:-ss tiếc là em yêu chân ngắn quá, lúc đi qua mình đỡ xe thì bị lườm cho 1 cái:-ss thấy đáng yêu thật nhưng sau này mới biết phụ nữ tình cảm hơn đàn ông nhiều minh chứng bằng sự tiến hóa qua từng giai đoạn của tình yêu luôn:< lại thêm 1 lần nếu nữa, sau đấy 4 tiếng ngắn ngủi, đi trốn học với con nhợn đàm lại gặp ngay ông bạn thành và ông bạn thanh thiên đi tán gái:-ss chén nước câu chuyện thế là biết em từ nhà Linh về, lập mưu lừa về ngay cổng trường^^ nghe em giới thiệu ông bà lào, thái lan, campuchia các kiểu là được đến mục em có biết. . .ngồi liệt kê biển số xe các tỉnh:-ss cuối cùng thì may mắn đến với người hiền lành như mình:)) chốt hạ được quả lẩu ở nhà em cùng mấy ông bạn. muốn cảm ơn ông bạn thành vô cùng. hôm ấy lúc về sướng quá được cầm cờ, 5 thằng đóng tốc 90 – 100 trên đại lộ thăng long, trời lạnh nhưng trong lòng đã có 1 người yêu thương. cuối ngày lên face thì đọc được status của em:” Khoảnh khắc mà ta tìm được 1 ng thực sự có ý nghĩa vs ta đang tồn tại, bất kể sau cùng ta có nắm giữ được trái tim người ấy hay k…..”. tôi như người điên, luyên tha luyên thuyên mà không biết đêm dài phía trước còn nhiều giông bão. . .giông bão do chính tôi gây ra, t không bao giờ trách em. . .

Sau bao nhiêu cái sự rồi cũng đên cái biến đầu tiên, lần đầu tiên cãi nhau:-ss đấy là hôm em tặng quà sinh nhật bù. cũng là hôm KFC đầu tiên mình đi ăn vs duy nhất 1 người khác giới:-? cứ cho là hẹn hò lần đầu với em đi:-ss chả có gì quá đặc biệt nếu không có cại sự biến trước cổng trường. cô giận dỗi bỏ đi, vác được cái xe ra, đóng tốc thật nhanh cho hơn 19km đường đại lộ + đường đê + ổ trâu, ổ chó, ổ gà, lợn các kiểu. . .chưa thấy em ở nhà, biết tính cô vụng, năm ngoái đã mấy lần ngã xe nên chả dám gọi điện, đi tốc bình thường đợi trà đá cho đến cái hẹn với đồng môn đã. ngồi 1 lúc vs ông bạn thành mới nhận ra có lẽ em giận vì mấy cái ảnh anh chụp chung với ng khác. mừng vì em quan tâm tới a r, còn buồn vì hình như tôi vừa đánh mất sự quan tâm ấy cộng thêm 1 đống điểm thưởng âm. suốt time đấy sau cái biến em đi uống rượu về muộn và lần lên thăm bác + nt ỉ ôi mè nheo các kiểu mà k được hồi ấm thì sau khoảng 1 tháng mới đc tha lỗi:-ss màn chào hỏi quá sức thân mật làm sau này chả dám giao tranh trực tiếp nữa. . .có lẽ tôi sợ em từ ngày đấy. Sợ không phải là hèn:-s mà sợ là cách nói lái đi của hèn thôi. Đứng trc em t hẹn mọn hơn nhiều, càng yêu em càng hèn. . .hèn cũng không phải là nhục, mà chỉ là lúc soi gương thấy thg trong gương nhục thôi:-< t chưa bh sợ mình hèn đi trong cách của người khác, nhưng thực sự t không muối hèn trong ánh mắt của mình và cũng không muốn tình yêu của mình hèn đi trong chính cách suy nghĩ của thằng chủ nó. . .nhưng lúc đấy chả ai bình tĩnh mà gõ blog cả, tôi chỉ biết yêu em, cứ thế: gặp em lại yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. . .

Bao nhiêu cái sự, cái biến, những lần hẹn hò mà chả nhớ hết được, chỉ biết bây giờ điểm dừng đã trước mắt, chỉ biết nhìn lại quá khứ bằng màu tro của ngày hôm nay. Khốn nạn là khi nhìn quý khứ bằng màu tro thì quá khứ sẽ sáng hơn, và khi nhìn lại thì mầu tro thực tại lại càng xậm đi. nhớ lần đầu đi uống trà sữa ở feelling tea có người suýt phun sữa vào người mình, đúng là cái con người quá thể đáng:-< nhớ những ngày cùng nhau đi mua tài luyện, đường dài mồ hôi bám áo, nhưng đường càng dài thì lại càng vui hơn, gặp em nhiều lại yêu em nhiều hơn. nhớ cái con người xấu tính đi chụp ảnh mà không cho chụp ảnh chung, bảo trả anh thì ki bo giữ luôn:-s nhớ lúc đi Hải dương về mua hộp bánh đậu xanh, đúng theo ý nguyện của cô là mang về cái gì ăn đc, không biết cô có chia cho các em không nữa:-ss cái con người mà lúc nào cũng đòi ăn KFC, nhớ cái lần đòi em ngồi xuống để a kéo bàn ra đã:D, nhớ lắm cái con người đã làm tôi đau. lúc ấy tự nhủ con lày! ông mà tán được kiểu gì cũng bắt mày giảm kg:-? ăn đồ chay, tập thể dục:-< ai đời con gái con nôi toàn thích ăn đồ liên quan tới thịt các kiểu, suốt ngày xem flim về nhà thì face:-ss. . .tôi mà tán được cô mà k bắt cô giảm kg k thì t đi hộ cô. . .biết yêu em nhiều quá rồi nên đành chịu thế thôi:-<

Bây giờ nhớ cả lần đầu đi xem phim với em nữa. Quá ngơ cho đội bán tơ, mặt cứ đần ra:-ss phim Biệt đội anh hùng thì phải, đúng là rõ hâm. đi xem rồi mà còn đòi đi xem nữa, tới lúc vào xem thì ngủ gật, định đưa tay ra đỡ thì cứ tới lúc đầu chưa chạm tới tay thì mắt đã mở, được 3,4 lần thì tay rút về không kịp, bị trùng mắt 1 cái ” c làm cái gì thế?!” rõ ngượng với con bếu bên cạnh:-ss lúc đấy có cái hố cũng ôm cô mà nhảy xuống==” vì quả ngơ lúc trc khi chiếu nên đại loại là bị củ hành khi đi ăn KFC, từ rạp chiếu phim về gần trường ăn phở cũng k chịu, r lên hòe nhai bánh mỳ cũng k chịu:-s hải sản long biên thì bảo sợ dị ứng, đúng là thích ăn mực còn làm tròe:-s xấu tính, xấu nết:-< đòi thức ăn dễ nuốt thì bảo phở cuốn cũng k chịu, thế chả hóa củ hành mình, đúng là ngồi sau thì mấy khi biết cái nhục của nắng đầu mùa hà nội:-ss chốt hạ là KFC, đc ngồi nghỉ ngắm em ăn là lại vui vẻ được r:-ss sau đấy lên đinh lễ mua 1 quyển nghe bố này con gái để tặng em tặng e gái ngày 1/6, 1 quyển học tập cũng cần phương pháp để sau này củ hành cô, tội cái kì này lười học hơn:-” tôi đã khác trc, gặp em nhiều hơn, và càng yêu em nhiều hơn. . .

Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu lần đầu ấy, cứ viết thêm 1 chữ là suy nghĩ đã được một dòng, hôm nay t sẽ tóm tắt ra hết, viết ra cho nhẹ đi phần nào, viết ra cho những tháng ngày kia gần lại, viết ra để sau này có thể trân trọng em hơn. Ngày hạnh phúc cũng chả dài mãi, bắt đầu là cái ngày Thành mất, chả ai tin được, cũng chả ai có thể ngờ được, ngày đồng môn mất, vì đồng môn mang em đến bên tôi, mà t chưa kịp làm gì nhiều để cám ơn đồng môn nữa. tôi nợ đồng môn nhiều lắm! nợ đồng môn 1 lời hứa chăm sóc em. em hỏi rất nhiều lần đồng môn có mong muốn gì trước khi chết, tôi không chắc đồng môn mong muốn gì cho bản thân mình, nhưng t biết thành muốn em thay đổi, thay đổi cách ứng xử có phần trẻ con của mình. tôi không chắc có thể thay đổi được em, nhưng tôi chắc sẽ cố gắng để em trở thành một người tốt hơn. Có lẽ cũng chính vì thế mà nhiều khi tôi áp đặt em quá. . .tôi nợ thành vì chính bản thân tôi, và tôi nợ cho người tôi yêu nữa. từ lúc ấy,  quan tâm trang, chăm sóc em và kết bạn với thanh thiên, từ việc nhỏ như mua xương giồng cho em và thanh thiên, nt động viên. . .đến việc theo dõi từng người một tôi đều cố gắng với hi vọng để mọi người giảm bớt nỗi đau này và sống tốt hơn. Còn riêng phần em, tôi còn mong sau này em sẽ có cách cư xử của một người lớn hơn, có thể đứng lên làm chỗ dựa cho mọi người nhất là khi. . .tôi không còn được ở bên em nữa. . .

Dù có thể khen em thế này thế kia và dù có thể t yêu em quá nhiều  nhưng không phải là em hoàn hảo, em trẻ con quá so với những người anh từng yêu, và từng nấy lại càng làm em đặc biệt hơn trong anh. Khi em đọc được những dòng trên đừng nghĩ e là người tốt nhớ. Em ngốc và phải học hỏi nhiều lắm. anh không giận em bao giờ vì ai nỡ giận giận em, cứ chưa nói gì mặt đã xị ra như cái bánh đúc ấy, không thì giọng cứ trầm xuống cứ như kiểu bị ai đấy bắt nạt:-s chưa kịp to tiếng mà cái mặt như thế thì ai nỡ, một phần cũng vì sợ em mít ướt, cứ khóc suốt ngày ai dám giận. . .vì thế anh chọn cách yêu em thật nhiều, k trách mắng em nữa. cuộc sống của em cũng đâu có dễ chịu gì, cùng cần một người không biết trách móc em chứ! Tiện đây tôi sẽ giải thích với em về những hành động, để lúc đọc lại em biết dường như tôi đã yêu em thế nào. . .bắt đầu chắc là cách a nt, cũng là lý do chúng ta cãi nhau nhiều nhất, đơn giản anh biết em hậu đậu:-s nếu em đi với anh, thì anh có thể chịu trách nhiệm chứ nếu em đi 1 mình mà bị làm sao, anh k biết phải thế nào nữa. . .cách anh nhắn tin buổi tối cũng thế, anh chỉ muốn lúc em có thời gian bình tĩnh trước khi đọc tin nhắn, muốn em biết dù đêm khua hay tối muộn cũng luôn có người quan tâm em, nghĩ tới em đêm từng đêm, ngày từng ngày. . .có lẽ có quá nhiều điều anh làm khác lạ. . .nếu có lần sau, anh sẽ giải thích với em, sẽ không kép mình với em nữa và cũng k coi em là trẻ con nữa. . .

Có lẽ kỷ niệm thì thật nhiều nhưng thực tại lại chỉ là một điểm dừng duy nhất mà thôi. Viết ra nữa cũng chỉ khiến tôi chìm lại trong quá khứ thôi. Viết nữa thì lòng anh lại thêm nhói đau thôi, tốt nhất hãy ôm chọn tất cả để yêu em thật sâu. . .Tôi không nhớ có bao nhiều lần tôi cố xa em một thời gian hay nặng hơn là muốn quên em, bước qua cái cuộc sống này. . .nhưng thời gian chả thế nào xóa đi những yêu thương, còn em thì cứ giữ khoảng cách đó bên tôi, không thật xa nhưng lại cũng không thật gần. Có lẽ điều gì đến thì cũng sẽ phải đến, tôi mất em bằng chính bài học đầu tiên của thành: yêu em thì phải mang em tới thật nhiều yêu thương và quan tâm, điều quan trọng với người tình cảm như em. Chắc có lẽ em sẽ hỏi rất nhiều tại sao những lúc chỉ còn 1 bước nữa thôi mà tôi không tiến lên. . .mỗi người đều có sự khó sử riêng khi lựa chọn một hành động, em không phải là tôi, không có cuộc sống khốn nạn như  tôi nên mong em hãy tha thứ cho tôi. nhưng thôi! mọi điều đã qua rồi thì mọi giải thích cũng chỉ là hành động ngụy biện. nhưng chắc là do anh không dũng cảm, mất em cũng do bản thân mình không tốt thôi. . .a ân hận về bản thân mình thôi. . .

Chả biết nghĩ thế nào, chả chắc chắn mình phải làm thế nào?! Dù đã biết kết cục sẽ thế nhưng sao hơi thở cứ nghẹn lại, nghĩ tới em từng giây từng phút, nhói lên từng cơn. . . là anh sai, sai hoàn toàn. Bây giờ tốt nhất là nên xa em ra thôi dù tim có đau thế nào đi nữa. anh từng nói chuyện với bệu, từng hỏi rất nhiều người về bệu ngay từ hôm em về bắc ninh cơ. có lẽ bệu là người tốt và sống tình cảm hơn anh nhiều. anh tin bệu sẽ đối sử tốt vs em hơn anh rất nhiều. Có lẽ mọi người nói đúng, anh với em tính khác xa nhau qua, cứ như nửa nước với lửa, cứ như âm với dương. Có lẽ bệu là lựa chọn đúng lúc này! A k cao thượng gì cả, đơn giản bệu là người tốt nên anh không có lý do gì ngăn cản em cả, thực sự không có lý do nào ngăn cản em cả. . . Hạnh phúc nhé người yêu dấu!

Đây là entry thứ 2 anh viết trong năm nay rồi, cũng là lần thứ 2 anh khóc vì một người sau khi lên đại học. Khi em đọc được entry này tha lỗi cho anh, nếu anh có hành động không tốt với em lúc này tất cả chỉ vì em thôi. Không phải anh không yêu em nhiều, đơn giản 1 người tốt thì sẽ phù hợp với em hơn anh của thời điểm này. Em yên tâm, anh sẽ không bi quan, không nản trí, anh sẽ cố gắng và chờ đợi em từ phía của sự im lặng. . .nước mắn thôi rơi, anh sẽ đứng lên để còn đợi em chứ. . .không thể vấp ngã ở tuổi 21 này được. . .

Nếu lúc nào đó em đọc được entry này, nếu lúc đấy em còn cô đơn, xin hãy nhớ tới anh, nhớ tới một người đang yêu em từng ngày và chờ đợi em. Trước đây em hay bảo anh chả bảo giờ nài nĩ, xin xỏ em, bây giờ thì được rồi nhớ. Anh sẽ đợi em, đến khi hơi thở này không còn đau nữa. Nhớ đấy! anh sẽ yêu em từ 1 góc tối, và đợi em ở nơi có anh sang!

entry này anh định sẽ cho em đọc sau, nhưng có lẽ anh cần dũng cảm 1 lần để em biết anh yêu em như thế nào. . .hi vọng đọc entry này em hiểu hơn về anh. trước đây nếu em biết anh yêu em nhiều như thế nào chắc em chả bao giờ giận anh đâu Quá Thể Đáng ạ. entry này chỉ nên dừng ở đây, có quá nhiều điều cần nói nhưng mà nói mãi nói mãi lòng anh sẽ đau nhói lên mãi lên mất. Những cái gì qua rồi thì để nó qua đi. sống thật tốt ở hiện tại của mình. anh sẽ đợi em trong tương lai. . .cố gắng sống thật tốt vào. em sống không tốt thì anh sẽ không để em yên đâu. mà em không sống tốt thì sẽ làm nhiều người buồn lắm đấy! anh cũng sẽ thật cố gắng để tương lai còn phải yêu em thật nhiều nữa. . .best wish for you!

Entry gửi người yêu dấu!

Tại Hà nội, nơi thuộc về nỗi nhớ!

ngày 15 tháng 8 năm 2012

ps: và đây là điều anh muốn nói với em nhất! sống tốt và đừng làm anh thất vọng về người anh yêu!

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

VietPress

Thông tin tổng hợp

~ Yappa ~

~ Nhà của Yap ~

THỦY MỘNG LA HÁN

https://www.facebook.com/andy.ngo2

Trần Thu Trang F-Corner

F = Facebook, Fans, Feminism, Flame, Foolish, Free, Friends, Funky, Funny...

Trang Hạ

Đàn bà đích thực