Category: Truyện siêu ngắn


Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng: tiểu hòa thượng và lão hòa thượng cùng đi hóa duyên, tiểu hòa thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông, lão hòa thượng đã cõng cô gái qua sông, cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất, tiểu hòa thượng trong lòng cứ thắc mắc “ Sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế?”.

Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ:

“Chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông?”

Sư phụ điềm đạm nói:

“Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.”

Tôi đã làm được một cái tổ trên đồi cao. Rất chắc chắn và không bị gió lùa. Ngày thì hứng khí trời mát, đêm vùi sâu vào lớp nệm rơm ấm cúng, lại còn được ngắm trăng sao. Mái lá che kín nên mưa không tạt vào, nắng không nung đốt. Từ đây tôi quan sát được hết cả chân đồi xung quanh, lan xa đến cả những vùng hút mắt. Nếu có kẻ thù nào muốn lên đây ám hại tôi là tôi nhìn thấy hết.

Tôi cũng tha lôi về tổ mình các loại đá lớn đá nhỏ làm vũ khí. Trên cao có lợi thế là quăng đá xuống có thể tiêu diệt được kẻ thù. Nếu gặp kẻ thù lớn, tôi sẽ lăn xuống tảng đá to nhất. Thế là hắn gãy đầu sứt trán như chơi.

Ban ngày tôi ngủ và tỉnh dậy quan sát động tĩnh. Đêm đến tôi lần mò đi kiếm ăn. Cũng không cần đi đâu xa vì chân đồi có sẵn cỏ hoa, trái cây dại và cả một dòng suối nhỏ. Tôi cũng làm được một cái ná con để bắn mấy con chim đôi khi bay qua vùng đồi và mấy con sóc, chuột nhỏ chạy qua lại giữa các lùm cây. Bắt được con nào, tôi phơi khô để dành một ít phòng lúc nguy nan. Phần còn lại tôi nướng lên và chén tuốt.

Vùng đồi này ít người qua lại nên tôi cũng chẳng cần phải đề phòng gì nhiều. Không có bạn bè thì cũng hơi buồn đấy nhưng không phải mất công đề phòng. Thời buổi loạn lạc này không nên tin ai cả. Tôi đã từng có nhà cửa vợ con đề huề đấy chứ mà chỉ vì tin những điều rao giảng về một xã hội hòa bình dân chủ văn minh, đem nhà cửa đóng góp hết cho nhà nước để rồi mất hết tất cả phải lang thang lên đồi cao này làm thân phận người chim đấy chứ.

Thế nên, tôi cứ yên tâm sống cuộc đời nhỏ mọn của mình. Ngày ngủ, đêm đi kiếm ăn. Mệt thì cứ nằm lỳ trong tổ ngủ (tôi luôn dự trữ nhiều thức ăn và nước uống trong tổ phòng khi bị kẻ địch bao vây nhiều ngày). Đêm đến có khi tôi uống nước suối ngắm trăng sao và suy ngẫm câu này của Hoelderlin:

“Tôi chỉ hiểu con người từ khi tôi xa lánh nó ”.

Hoàng Long

 

Hắn vừa đi vừa nghiêng ngửa nhìn tới nhìn lui. Thật may không có ai đuổi theo quậy phá mình cả. Hắn đặt cái thùng phuy trên lưng xuống rồi ngồi bệt ra đất và thở dốc. Từ lâu rồi hắn đã sống lang thang ngoài đường phố và luôn bị mọi người chế nhạo, chọc phá, xua đuổi như một con chó hoang, nhưng hắn không tìm ra được vũ khí gì để tự vệ.

Cho đến một ngày hắn thấy trong bãi rác có một cái thùng phuy bỏ hoang.

Hắn mừng lắm, ngay lập tức kiếm giấy lau chùi cái thùng cho sạch sẽ rồi vác ngay lên vai như một cái nhà di động. Trong đó hắn để sẵn một cái chăn rách, một ổ bánh mì và một chai nước. Ban đêm hắn chui vào đó bó gối ngồi ngủ. Khi bị người ta truy đuổi hắn cũng chui vào cái thùng phuy đậy nắp lại lẩn trốn. Có đứa chơi ác độc, lấy búa gõ vào thùng phuy liên hồi làm tai hắn bị điếc. Nhưng hắn chẳng lấy thế làm buồn vì bị điếc cũng có cái hay của nó. Hắn không phải nghe những lời chửi rủa của nhân gian.

Từ đó hắn vác cái thùng phuy lên vai, lang thang trên đường đời, vừa đi vừa nghiêng ngửa nhìn ngược nhìn xuôi. Nếu không ai đuổi theo thì hắn lại đặt cái thùng phuy xuống rồi ngồi bệt ra đất thở dốc.

Chuyện tiếp diễn như mọi ngày …

– Như hôm nay …

Hoàng Long

 

Đó là câu châm ngôn của công ty sản xuất ra tôi. Khi vào đời, tôi có bao nhiêu mộng tưởng, hy vọng mình sẽ được chiếu sáng huy hoàng trong những đền đài, nhà thờ, khách sạn hay nhà hàng tưng bừng yến tiệc như bạn bè tôi có người đã làm được.

Nhưng giờ đây, tôi làm một bóng đèn nhỏ trên gác mái, soi sáng cho em. Dù nơi này nhỏ nhoi và hiu hắt, tôi vẫn hết mình chiếu sáng cho em trong những ngày trời đêm mưa gió gọi.

Hoàng Long

 

 

Ai bảo rằng không thể sống một quãng đời nhỏ mọn trong một vùng trời chật hẹp thì người đó thật quá sai lầm. Tại sao em lại áp đặt cách nhìn của mình lên những đồ vật bé xíu của cõi người lùn. Điều quan trọng là em cần phải biết một phương pháp quan trọng và biện chứng. Khi thế giới xung quanh em không lớn lên được thì em cứ việc thu mình bé lại. Có phải thế không nào ?

Rất đơn giản và đúng đường lối của Đảng và Nhà nước đấy chứ.

Em sẽ lại hỏi tôi rằng “nhưng em cứ lớn mãi đấy thôi”. Điều này thì có ai mà phủ nhận được. Anh cũng vậy thôi. Nhưng em phải biết ngừng lại không lớn nữa chứ. Đối với một đứa trẻ thì nó sẽ thấy khoảng sân trước mặt là một thế giới rộng lớn thiên đường. Em hãy cứ thu nhỏ lại như đứa bé kia đi. Em không tin à? Đấy là em chưa thử đấy thôi. Chứ như anh đây, anh có thể thu mình nhỏ như một mảy bụi, sống trong một chén trà, lấy một mảy bụi nhỏ khác làm thuyền mà ngao du hết đời vẫn chưa đi hết vòng quanh chén trà đó. Sao mặt em cứ ngây ra vậy. Đời mà. Hoàn cảnh đẩy đưa, ai đưa thì anh cứ phải đẩy tới. Khi không vượt thoát ra ngoài biên giới chật hẹp ràng buộc được thì mình phải thu nhỏ người lại để sống chung với người lùn thôi em ạ.

 

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

VietPress

Thông tin tổng hợp

~ Yappa ~

~ Nhà của Yap ~

THỦY MỘNG LA HÁN

https://www.facebook.com/andy.ngo2

Trần Thu Trang F-Corner

F = Facebook, Fans, Feminism, Flame, Foolish, Free, Friends, Funky, Funny...

Trang Hạ

Đàn bà đích thực