Archive for Tháng Tám, 2012


Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại. (Ngạn ngữ Pháp)

lâu lắm không nghe bài này ae phòng 2.17 ạ:))

Quang Lê – Xuân này con không về

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
trông bánh chưng ngồi chờ sáng
đỏ hây hây những đôi má đào

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang

Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe xóm giềng

Con biết không về mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang

Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe xóm giềng

Con biết không về mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

Con biết không về mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà

bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ thương con xin đợi ngày mai …

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy mây trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời…
<Bà Tôn Nữ Hỷ Khương>

Sáng 4-5-2012, 9h53 cũng là lúc t nghe tin bạn qua đời vì tai nạn giao thông. Quá bắt ngờ khi mà vừa trưa qua, cách đấy chưa đầy 24h c còn cười với t. . .

1h chiều, 4-5-2012, tôi cùng các bạn của bạn đến chia tay bạn lần cuối và chia buồn cùng gia đình bạn. Có lẽ chúng ta quen nhau chưa quá lâu, chỉ là từ những ngày tập quân sự trên xuân hòa, là khi c lên phòng t hút thuốc lào với đàm tuấn, thế là quen, là khi tớ lần đầu uống rượu với c và thanh thiên trên xuân hòa thế là chơi, là khi tớ và c cùng cắt trọc nên nên gọi nhau là đồng môn, cả khi t vs c cùng bị thầy từ trung tâm bắt vì ra ngoài vào h cấm trại mà thầy “Mộ Dung” mãi không biết thg nào là cái thg trọc trốn trại. . .là lúc t bắt đầu hỏi c H là ai?!, từ đấy t vs c qua lại nhiều hơn, là khi t rủ c sang nhà thg Đồng thg Tú uống rượu, tình bạn của chúng ta h đã k dừng lại ở trên Xuân Hòa. . .là khi t có chuyện 2 đứa lại ngồi quay tay ở chỗ đối diện kichi-kichi để c gỡ xoắn cho t, đôi lúc đổi vai, c kể chuyện thủy, kẹo, kể về cuộc sống của c. . .là ngày giáp tết, c về quê muộn, tối muộn 2 đứa phóng qua mấy thanh niên làng, c cùng t về thăm bố H. . .là lúc “Đồng môn à. . .”, “Đồng môn đợi tí. . .”, là lúc cò quay quán nước, khi là bánh mỳ bữa sáng, bữa đêm, là lần đầu tiên t ăn tiết canh cũng c dẫn đi, “tiết canh vẫn ngon lắm c ạ”, là lúc c nhiệt tình giúp đỡ t vs H là lúc c hướng dẫn, nội gián, nói đỡ hộ t. . .là 20 ngày trc thôi t đi hải dương mua bánh đậu xanh về cho c, lúc ấy mới biết ngày sn c, t ẩu quá! nhưng may vẫn còn kịp:-) là kì nghỉ vừa r tớ vs c còn nói chuyện như 2 thg đàn ông mới lớn, cái lọ cái chai đủ kiểu, động điếc sự siếc, là chuyện đời chuyện chính trị, chuyện thầy Tuân, cô Trinh, về cách làm một thg đàn ông, giọng t chậm hơn, giọng c cũng trầm đi. . .đủ kiểu con đà điểu, Thành ơi! t còn không nhớ gì nữa k? emtry này t viết để t nhớ c mãi, nếu có thiếu gì c nhắc cho t nhớ. . .chúng ta quen nhau cũng đc gần nửa năm r đấy, k dài nhưng vui là ấm áp. c sẽ mãi là một trang trong cuộc đời t, mãi là một entry đặc biệt trên blog của t. . .c sẽ vẫn nhớ t chứ?! t sẽ mãi nhớ c. . .forever fiends!

Trước t cũng nghe về cuộc sống của c, những điều không may trong cuộc sống của c, nhưng hôm nay t mới được biết nhiều hơn về c. t nhìn di ảnh của c rất lâu, c còn trẻ quá thành ạ. . .k biết anh c sẽ thế nào. . .t nghe nói hôm nay anh c vẫn chưa về viếng c được. . .hi vọng, c và bố mẹ c có thể gặp nhau, bù đắp cho c những mất mát khi mà tuổi đời của c còn quá trẻ. . .bọn t xếp hàng lần lượt thắp cho bạn một nén hương, thầm mong cho linh hồn của bạn được siêu thoát về cõi Phật an vui, đc về với vòng tay của bố mẹ. . .

Hôm nay bạn bè viếng c rất đông Thành ạ. Có họ hàng, các anh công ty, hàng xóm, các lớp quản lý, có cả cô chủ nhiệm và thầy Tuân nữa. . .có rất nhiều bạn bè cố gắng đến để thắp cho bạn nén hương – ai cũng quý bạn – bạn sống có nghĩa tình – hiền lành và tốt bụng! Nhưng thật tiếc cho cuộc sống của bạn lại quá ngắn ngủi!

Sau đó, t và vài người bạn cố nán lại thật lâu trao đổi cùng nhau những câu chuyện, facebook c bh vẫn sáng đèn, vẫn có nhiều người nhớ c và cm trên tường của c. . .H cũng nói nhớ c nhiều lắm TC5 ạ!

Gia cảnh c không giàu về vật chất nhưng bạn ấy rất giàu tình cảm bạn bè, rất giàu. a Đàm q7 có nói: “quá bất ngờ và thương tiếc.khoa chúng ta vừa mất đi một sinh viên ,một người bạn tuyệt vời,một trung vệ xuất sắc.hi vọng em ở bên kia sẽ đc bên bố mẹ .đc bù đắp lại những gì mà cuộc đời này đã nợ em.yên nghỉ nhé : Thành Côn”. Mọi ng đều rất yêu quý c thành ạ, ai cũng mong muốn c ra đi thanh thản, bình an. . .t chắc c cũng yêu quý mọi người như thế nên t muốn dành một phần của entry này cho những người bạn của c. . .Thanh Thiên, Huấn, H, Tùng ất, ngọc q1. . .nhiều hơn thế và cả những người bạn của c, t không quen nữa. . .

Sẽ một nỗi đau khi ta mất đi người bạn, người thân của mình…Khi ta hạnh phúc, ta thấy cuộc đời thật tươi đẹp, ta lo toan cuộc sống, chăm sóc mọi người…1 bữa ăn, 1 cái áo, những chuyến đi chơi và cả những nụ cười khi quây quần…

Và trong những phút giây đó, chắc có ít ai nghĩ 1 ngày kia ta mất. Cho dù không ai muốn thì mình giám chắc ý nghĩ đó đôi lần cũng thoảng qua. . .Chỉ 1 giây thôi, ta hẳn thấy rùng mình và ngay lập tức xua đuổi cái sự tưởng tượng, vớ vẩn, cái suy nghĩ linh tinh đó đi và quay về với cuộc sống hiện tại. Tất nhiên, ai chẳng mong một cuộc sống an lành và tươi đẹp. . .

Thế nhưng cuộc đời thật oái oăm, và có vẻ còn hơi khốn nạn nữa. . .đôi khi nó đem đến cho con người nhg nỗi bất hạnh bất ngờ và cực kì khó chịu. . . Một người ra đi và nỗi đau thì vẫn ở lại, nỗi đau thì quá lớn và sẽ còn âm ỉ, nó sẽ luôn nhắc nhở chúng ta nhớ tới Thành nhiều hơn…nhưng chỉ dừng lại ở mặt tích cực thế thôi các bạn nhớ, thiết thực hơn trong cuộc sống, biết quan tâm tới người sống nhiều hơn, biết tự lau nước mắt cho mình và an ủi những người khác. . .Thành ra đi không chỉ là bài học về một sự việc đáng tiếc mà còn là lời nhắc nhở đối với cách cư xử đối với những người yêu thương trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày trc khi quá muộn. . .sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn các bạn nhé!!

Mình xin dẫn lời bác Tá, bác ở bên họ nội của Thành, mình k nhớ rõ lắm nên k trích dẫn đầu đủ được: các cháu đau một thì gia đình đau mười! Gia đình xin cảm ơn tình cảm mà bạn bè của Thành, đã đến tiễn đưa Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. . .bác còn để lại địa chỉ để sau này các bạn bè thân thiết của Thành có thể về thắm nén nhan mỗi ngày giỗ của bạn. Địa chỉ của bác là: thôn Nam Phú, xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội. Số điện thoại của bác để mọi người cần khi bác liên lạc là: 0948669577.

Đời người dài hay ngắn , sống tốt hay không , đúng hay sai rốt cuộc chỉ là quan niệm bên ngoài. Cái quan trọng nhất là hãy quí trọng thời gian sống của bản thân mà mình có và sử dụng nó theo cách nào mà không tự thấy thẹn với chính mình. Mình cũng xin chia sẽ thế thôi. . .mong các bạn và gia đình Thành sớm vượt qua nỗi đau. Chúng ta cùng chia tay thành về một nơi xa lắm!

Cuộc đời thật mỏng manh, vô thường. . .chắc bạn cũng không ngờ đến có chuyện này, còn bao nhiêu dự định, hoài bão. . .bạn bè ai cũng bất ngờ, thiếu vắng, mới hôm qua còn thế, chẳng ai ngờ c chỉ ở mãi ngày hôm qua thôi. VẠN SỰ TÙY DUYÊN. . .khởi đầu là duyên, kết thúc vẫn là duyên, t chỉ có thể tiễn c đến đây thôi Thành ạ. Hôm nay, trời sắp mưa to, c sẽ không lạnh đâu. . .Đồng môn ơi! yên nghỉ nhé!

                                                                                                                                                                                                                                                                       4,000 tuần xấp xỉ với 77 năm. Tôi đoán là bạn không còn đủ 4,000 tuần – cho dù bạn có may mắn sống lâu hơn đi chăng nữa.

Khả năng là bạn đã đi được 50% chặng đường này. Có nghĩa là bạn còn khoảng 1 – 2,000 tuần nữa.

Tôi muốn hỏi bạn là tuần trước đã trôi qua nhanh như thế nào? Và bạn đã đạt được bao nhiều điều (bạn muốn) trong tuần đó?

Một điều kì lạ khác về thời gian là nó dường như trôi qua nhanh hơn thời gian trước đó. Nếu sử dụng logic này thì tuần sau sẽ còn trôi qua nhanh hơn nữa ^_^

Tất nhiên điều tôi muốn nói ở đây là bạn đừng quá bi quan với sự thật này, mà đơn giản là hãy “thức giấc” để sống mỗi phút với Mục Đích và Đam Mê. Và sử dụng mỗi khoảnh khắc của bạn một cách thông minh nhất.

Câu hỏi tiếp theo: Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu?

Nếu tôi đưa bạn 1 triệu $ để đổi lấy 1 ngày trong cuộc sống của bạn thì có lẽ bạn sẽ nhận nó (tất nhiên là câu trả lời sẽ là “không” trong trường hợp đó là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn).

Tuy nhiên nếu tôi đưa bạn 1,000$ thì bạn có lấy không? Có thể. Vậy 100$ thì sao? Điều này phụ thuộc vào việc bạn còn bao nhiêu ngày nữa và thái độ của bạn đối với tiền bạc như thế nào.

Vậy 1$ thì sao? Tôi đoán rằng bạn sẽ trả lời là “Không đời nào!”.

Câu hỏi này nghe có vẻ “điên khùng”, nhưng bạn có biết là mọi người bán cuộc sống của họ hàng ngày không? Họ làm 1 công việc mà họ không thích. Có thể bạn là 1 trong những người đó.

Trong khi cuộc sống của họ có lẽ không bị ngắn đi, nhưng bản thân họ thì có. Sự “tra tấn” hay “buồn chán” mà một công việc tệ hại mang lại (ở đây có nghĩa là bạn không thích) cũng đủ tạo nên sự chán nản – khi chỉ cần nghĩ tới mà thôi.

Tuy nhiên nhiều người trong chúng ta còn lãng phí thời gian của mình bằng những cách “lạ lùng” hơn nữa…

Ví dụ nếu bạn mua 1 chiếc áo sơ-mi mới, và bạn tìm thấy trong 1 cửa hàng với giá là 30$, nhưng trong 1 cửa hàng khác nó chỉ có giá 25$. Tuy nhiên, cửa hàng có giá 25$ cách đó 30 phút di chuyển. Nghiên cứu cho thấy rất nhiều người sẽ đi đến cửa hàng rẻ hơn đó. Điều này có nghĩa là họ đã thực sự bán đi 30 phút trong cuộc đời mình với giá 5$.

Nếu bạn mua 1 chiếc máy tính mới với giá 995$, nhưng tìm thấy trong 1 cửa hàng khác – cũng cách đó 30’ di chuyển với giá 990$, nếu bạn giống hầu hết tất cả những người khác, bạn sẽ chỉ mua cái máy mắc hơn mà thôi. Cho dù tiền bạc/công sức/thời gian bỏ thêm ra thì hoàn toàn giống với ví dụ về chiếc áo sơ-mi.

Bài học từ điều này là hãy cẩn thận khi bạn ra quyết định. Đôi khi trả tiền nhiều hơn lại thực sự là 1 quyết định thông minh hơn – nhất là khi bạn nghĩ về giá trị của thời gian.

Tất nhiên có thể bạn xem trọng tiền bạc hơn thời gian, trong trường hợp này có lẽ bạn sẽ muốn bỏ ra 30’ để tiết kiệm được 5$.

Đối với nhiều người, giá trị thực sự của thời gian không tăng lên dựa trên số tiền nhiều hơn mà họ kiếm được trong 1 giờ đồng hồ – như rất nhiều “chuyên gia” đã dạy bạn. Hãy thay vào đó là mục đích và đam mê, chỉ có như vậy bạn mới thực sự “sống” từng phút một.

Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi bạn xài nó, nhưng một khi thời gian đã trôi qua, nó sẽ trôi qua mãi mãi…

Leon Jay

Đây là chuyện review thực tế của một thanh niên trên VOZ nhớ:D

Hôm nay mới tạm gọi là có thể tĩnh tâm lại sau mọi chuyện đã qua…Để có thể thuật lại cho anh em nghe về 1 tuần đen tối…tạm gọi là thế…Ngồi ở trại tạm giam Quận X…(Xin được phép ko nêu rõ vì e sợ liên lụy phiền phức)Qua đó hi vọng là sẽ mang tới cho anh em và mọi người 1 lời khuyên chân thành về cuộc sống….ko chem. Gió dù chỉ 1 câu và ko phải kể để khoe khoang chiến tích gì cả…đơn giản là mong muốn cho anh em 1 lời khuyên thôi…
Tối thứ 5,ngày 3.8 tiếng còi hụ của xe công an đỗ cái xịch trước sân…mẹ kiếp nói ra lúc đó hồn vía át lên mây nhưng mà cũng kịp nghĩ mấy thằng này rảnh thiệt…từ ngoài xa lộ hà nội mà bò vào tận tân bình bắt mình…Tội danh của em thì…thôi nói ra thì cũng xấu hổ với lại giờ em thật sự ăn năn rồi ko muốn nhắc nữa…(móa tâm sự thật lòng mà mấy thằng trẻ trâu ở trang 2 trang 3 hung hãn quá,nên thôi nói luôn tội…chả là đi công việc ngoài xa lộ Hn đang bực mình vì kí k đc hợp đồng,gặp 2 thằng học sinh lớp 12 nó chạy xe lạng lạng tông vào mình gãy bửng,điên tiết đập luôn 2 thằng,rồi tụi nó bỏ chạy mình vác cây gỗ gần đó đập lun cái xe của nó,1 thằng quay lại tay cầm cục gạch xanh chọi mình,mình né được vạng cái cây vào đầu nó,thấy máu me ra tùm lum mình leo xe chạy,ai dè dân nhớ được biển số)….
Tra tay vào còng số 8,bước vào xe,bố mẹ khóc ngất theo nhìn mà đau long,đúng là 1 phút nông nổi phải trả giá quá nặng….Trên đường đi,với 2 tay bị còng ra sau,bị 2 thằng c.a ngồi 2 bên mỗi thằng lụi 1 phát vào bụng,đau thốn….nhưng mà lúc đó chẳng nghĩ gì đau đớn,chỉ thấy lo cho tương lai của mình và thương cha mẹ…
Về tới công an Quận X lúc này mình được chuyển cho 1 anh trắng trẻo trẻ khỏe cao to và khá thơm….mk gặp ngoài đường là thằng này ass nở hoa với mình..lấy lời khai của mình trong khoảng 5 tiếng đồng hồ với tuyệt chiêu là hỏi 1 câu bợp tai 1 câu….(mà tụi nó bợp hay lắm nha an hem,ko để lại vết bầm đâu,mà nhức tai kinh khủng)…mấy anh xung quanh thì đi ra đi vô lên 1 chỏ lên 1 gối cứ thế tới khoảng 1h sáng thì tạm xong…mình bị còng 1 tay vào khung cửa sổ…nhìn ngoài trời mưa ko dứt mà long càng trĩu nặng…Hình ảnh người thân bạn bè người yêu cứ thế chầm chậm trôi…..

Tới sáng,gia đình vào,mẹ mình khóc lu loa…mang cho 1 ổ bánh mì cho mình ăn mà lúc ấy chẳng còn tâm trạng nào để ăn….khóc lóc căn dặn đủ điều…..mình chỉ kịp nhắn mẹ là giữ sức khỏe….rồi bị chuyển qua phòng khác…Lúc này ,mình bắt đầu được săn đón như diễn viên điện ảnh…mà kẻ săn đón chính là mấy lão công an….thằng nào cũng lại gần mình hỏi hỏi vài câu rồi bợp 1 cái rồi giả vờ kê sát miệng vào tai mình thì thầm
“mẹ mày ,kêu gia đình mày lo cho mày ra đi ,ko thì rũ tù con ạ,kêu bà già mày gặp riêng tao đi,tao chỉ đường cho chạy”
Nghe tới đây là hiểu rồi..cần tiền chớ gì…..Mình lúc đó rối quá…chẳng biết gì cả…Rồi 15p sau 1 tập biên bản trình ra trước mặt mình,mình loáng thoáng đọc được lệnh tạm giam 60 ngày….
Nghĩ bụng bỏ mẹ rồi,cuộc đời tương lai chấm dứt từ đây sao…..1 tuần nữa đi học liên thông đại học rồi….1 khoảng tối mênh mông trước mặt
(đang tiếp tục)

Tiếp theo là bị chuyển vào trại….chờ ngồi làm thủ tục nhập trại 1 thằng hàm 3 gạch(Sau này mới biết nó tên là Bản Đồ tể,nối khiếp sợ của tù nhân trong đó)…..Đến hỏi mình rất là ân cần từ tế dặn dò mình vào đó phải thế lày thế lày…mình nghĩ đm công an dễ thương tới thế là cùng….lát sau nó hỏi có bị thương ở đâu không?có bị ai đánh hôm qua tới giờ ko(đm có cũng đek dám nói có,nó phang bm)….lột tất cả quần áo,lột luôn cả sịp,lấy cái áo quấn xà rông lại rồi dắt vào buồng…..Haiz…vào tới nơi,cái âm thanh của cánh cửa sắt mở ra làm mình nổi da gà…anh cán bộ mở cửa phòng…và dặn mấy “anh “ trong phòng,lính mới sinh hoạt nhẹ nhàng nha….
Két két két ầm…..
Tiếng cửa đóng lại lúc này mình mới nhìn rõ xung quanh…tầm 20 mạng….thấy kinh kinh rồi đới….1 anh lao xuống rất nhanh,mình tưởng bị đòn thủ thế ngay và thế là….anh dắt mình đi rửa ráy,,,anh này sau này mình thấy là tốt hiền lành nhất phòng (32 t,chẳng may trộm tiền cho con có tiền mua sữa thế là vào đây)…vừa rửa tay chân anh ấy nói nhỏ :”Đừng có ngu mà chống nha mày,để yên tụi nó đánh,ko là chết”

Vào giữa phòng ngồi,tay đặt xuống dưới mông,ngồi lên…ngồi gần 3 tiếng,cho mấy ảnh tra hỏi đủ điều….tên gì ,ở đâu,phạm tội gì? Có xăm hình ko? Vào mấy khóa rồi????vân vân mây mây…
3 tiếng sau…gần 12h trưa ,đm máu tê tay quá rồi….k chịu nổi rồi thì cũng là lúc 1 thằng người đầy ghẻ lở hô to: Sinh hoạt phòng….
Lúc này 20 thằng chia làm đôi bên 7 bên 12 ,ngồi qua 2 bên…..
Thằng ghẻ lở bắt đầu sinh hoạt với mình:
-tao nói mày nghe rõ ko mày
-dạ rõ anh
-được ,trong lúc tao nói cúi cái đầu xuống nghe mày,ngẩng mặt lên tao đá gãy cổ
-dạ
-tốt.Bên ngoài kia mày làm đại bang đại bác gì đó tao đéo cần biết…vào đây với anh em tụi tao,có luật lệ riêng mày phải biết…..1 Không nghe không thấy ko biết…..ko nghe những gì anh em tao nói,ko thấy những gì anh em tao làm….ai hỏi gì cũng k biết……2. Trong tù ko quẻ,ko chỏ ,ko giựt dây kích động anh em nghe chưa mày….hiểu chưa
-Dạ hiểu
-hiểu vậy nói tao nghe quẻ với chỏ là gì
-dạ em ko biết ạ
(1 cái cóc ngay đầu)
-Qủe : ko đc nói ko thành có,có nói thành ko….Chỏ: bước ra khỏi 2 cánh cửa buồng giam cán bộ hỏi maỳ có bị đánh ko,ko đc khai nghe mày….
-dạ
-bên phải là các anh mâm trên,mày mới vào thì mâm dứoi,trên nói mày phải làm,bảo mày phải nghe ,biết ko mày??
-dạ
-tốt,giờ mày phải làm luật biết chưa?
-(hơi run)
(nó quay ra hỏi 1 thằng nhìn pê pê mà mặt kì kì)
-anh lâm,thằng này a có xử ko?(mình k hiểu xử cái gì,sau này 3 ngày sau mới hiểu)
-Lâm:ko thằng này mập nhìn kinh quá,đéo chơi…
-ok
-Giờ mày ngồi im nghe chưa?
(cả phòng đứng lên)
-im nghe mày,cấm la
-dạ
(vừa dứt lời,cả phòng lao vào đấm đá túi bụi,khoảng 5p sau kết thúc)

Rồi bây giờ thì kể về sinh hoạt trong phòng….Tù mà bốn bức tường dày ,trong phòng lúc nào cũng tối thui,có mỗi cái bong đèn 6 tấc cháy suốt ngày đêm….cái gì cũng mờ ảo,buổi sáng thì có mở đc cái ô cửa sổ cửa sắt tới 4h chiều thì đóng luôn….Nóng nực cực độ,mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại…tay quạt liên hồi….
Vào đây đêm cũng như ngày ,thật khó để nhắm mắt,không khí ngột ngạt,cái tù túng như làm mình muốn nổ tung,giá ngày đó kiềm chế thì k tới nỗi này…..
Cái chính của khi trong tù,hành hạ về thể xác chỉ là 1 phần các thím ạ,quan trọng là hành hạ về tinh thần,đau đớn nhất lúc này là mình lúc nào cũng tỉnh táo,tỉnh táo để nghĩ về gia đình và nghĩ về chính mình…Đau xót……chỉ mong muón đc ngủ 1 giấc thật dài mà sao thật khó……
Cơm ngày 2 bữa,mỗi bữa 1 chén cơm trắng ăn với muối tiêu…(mấy thím hay coi phim thấy mấy cảnh ăn tù có thịt thà cá mú này nọ thì quên đi nhé,phim thôi )..
Uống nước giếng khoan,3 ngày đầu vào mình cứ uống nước xong là ra đi ỉa chảy…hic ko chịu nổi……
Cái chỗ tắm tiêu tiểu nó nằm luôn trong phòng….cũng chẳng có bồn cầu gì đâu là 1 cái lỗ tròn đường kính khoảng 25cm khoan thẳng xuống lòng đất,đái ỉa đi vào đó…mỗi lần có thằng đi ỉa là ôi thôi,ko khí thật kinh ….
Tắm rửa thì hic,nếu tổ chức cho thi cuộc thi ai tắm ít nước nhất thì bảo đảm mấy thằng tù rinh hết giải….Một ngày người thằng nào cũng nhớt nhợt mà tắm có 2 chén nuớc(chén= cái chén ăn cơm í) nên ở tù là gần như bao ghẻ luôn…thằng nào cũng ghẻ lác.mình 1 tuần mà cũng ghẻ đây…

Tối đêm đầu tiên ngủ,thấy thằng nằm cùng dãy với mình gáy to như bò ấy,địt cụ…bực mình lắm mà dám làm gì nó mới sợ……đang suy nghĩ vẫn vơ thì thấy tiếng chân của 1 chú mâm trên đi qua,sút thằng kia cái ình vào ba sườn,thằng kia đang ngủ đau quá bò dậy mắt nhắm mắt mở…
-Còn gáy nữa là ra hầm bô nằm nha mày-anh mâm trên nói thế…
Thằng kia dạ dạ vâng vâng rồi chắc là thức tới sáng….Mình nằm sát cái hầm bô hôi thối k chịu nổi….nhìn lên cái ô gió thấy trăng ở ngoài,cây lá đưa đưa tức cảnh sinh tình:
Trăng vào cửa sổ đòi thơ
Bị giam chết mẹ,thơ thơ cái đệch
Qua ngày thứ 2,lúc nào cũng nhớ về gia đình cả…….ngồi nói chuyện với mấy thằng trong phòng..mỗi thằng mỗi cảnh…..thằng thì 19t trộm 2tr5 tù 6 tháng…thằng làm bảo vệ thông đồng tuồn hang ra ngoài bán 2 năm-7 năm,thằng trộm vàng của dì vợ 3 -10 năm,cá biệt có 2 thằng cướp taxi (cướp có tổ chức,hay còn gọi là cướp sỉ) thì 10-12 năm……
Nhìn góc phòng có thằng kia k hiểu làm gì…lấy bàn cờ tướng ra xếp bên đỏ với bên vàng…đánh xong bên đỏ rồi chạy qua bên vàng thắng….mình thấy thể tưởng nó tội nghiệp k ai chơi cùng tính ra chơi cùng nó mà lại gần nó kêu “suỵt im lặng biến mày,trận này đang bất phân thắng bại”…Tiu nghỉu đi ra ,sau này mới biết thằng này ở đây 17 tháng rồi thần kinh k bình thường….
Anh Lâm khá ít nói mà nói câu nào là ra lửa câu đó….lúc nào cũng có thằng ngồi quạt,mình mới ngày đầu nên tụi nó cho k làm gì hết ngồi nhìn mọi người làm,học việc….
Đang giữa trưa thời tiết nóng nực,đang hiu hiu nằm thì thằng chín,27 t,tội trộm dây điện nhà nước(5-7 cuộn)đột nhiên rú to lên điên dại nó cứ ớ ớ ớ to lắm…anh Lâm kêu mấy thằng khác bịt mồm nó lại mà k đc….nhà giam nó thiết kế vuông nên âm thanh vang cực vang…chưa kịp làm gì thì tiếng mở cửa vang lên…..1 thằng hô : Cán bộ vào….Cả phòng ngồi dậy xếp bằng vào 2 bên…Và giờ thì mình hiểu sao thằng Bản lại có tên gọi Bản Đồ tể,nó mới 3 gạch thôi sinh năm 90 89 gì đó…..mà thằng tù nào cũng sợ khi nói tới nó…nó vác vào cái cây của mấy thằng dân phòng cái cây đỏ trắng đỏ trắng ấy,hỏi to: Trưởng phòng đâu,thằng nào mới la?
-dạ,chắc phòng bên cán bộ,k phải phòng này
-giờ mày nói hay tao lôi cả phòng ra nằm sàn(sau này mình hiểu nằm sàn là lôi ra nằm giữa sân ximăng 12h trưa ,cả phòng nằm đó độ nửa tiếng là vào thằng nào cũng xiểng liểng)
-dạ …dạ….
-dạ em mới la đó cán bộ,thằng chin tự khai
-mày ngon ,bước ra đây mày….
Ra giữa sân.lúc này cửa phòng đã đóng,chỉ còn nghe âm thanh Ầm Ầm Ầm Ầm…..200 cái như thế….mình nghe mà mình ớn lạnh,nói thật sức mình chắc chịu đc 10 cây là thua
Thằng Bản mở cửa phòng kêu,ra khiêng nó vào….6 thằng trong đó có em ra khiêng nó vào,nó bất tỉnh con mnr….chời ơi nhìn cái mông tới cái bắp vế của nó mà e muốn ọe….mk đen thui máu bầm lấm tấm máu nữa chứ….
Thằng bản đi ra….cả phòng xúm lại quạt cho thằng Chín,15p sau nó kêu nó nhớ nhà,nó khùng rồi nó muốn trốn trại….mà mình nghĩ ở đó thì trốn bằng niềm tin con ạ
(CHAP CUỐI)

Đúng là:
Lúc anh ra thì k người đưa tiễn
Khi anh vào thì 7 8 thằng khiêng
Hơ hơ…..qua ngày thứ 3…..phòng em ở vuông góc với phòng phạm nhân nữ…..nên tụi nó có cái trò đánh chữ bằng ngón tay nói chuyện qua lại,mặc dù chẳng bao giờ thấy mặt nhau mà cứ nói chuyện….Có mấy khi ra tắm nắng thì phòng nữ đi ngang phòng nam là cả cái dãy nam hú hét như chó gặp xương…..Mà quái trong tù có mấy em xinh vê lờ……vú vê căng thẳng…..
Thôi vấn đề chính,nghe mấy đuắ chung phòng nói sáng nay có 1 con nhỏ mới nhập trại vào phòng đó…..thằng buống em chat chit gì với con bên phòng bên kia cái quay ra nói
-“liếm được nửa phòng rồi,con Mai đang chờ “
-hé sứong thế
-kêu qua đây ké miếng với.
-con hồi sáng ngon ko
-éo biết,chắc mấy mẹ bên kia hôm nay đỡ nứng L….

Em nghe nói chả hiểu cái oạch gì,hỏi nhỏ Anh Linh là anh hiền nhất phòng….là sao anh?
Anh nói Nữ vào đó chào buồng là nằm giữa phòng rồi mấy con kia ngồi lên mặt cho nó liếm L….
Ko liếm là cứ xác định là no đòn với rụng tóc đi….
Nghe xong mà choáng hồn….tự nghĩ mk hôm kia may thay k thằng nào thông ass mình hay bắt mình kèn sáo ,ko thì chắc cắn lưỡi…..
Khỏi lo đâu xa xôi….chiều đó….5h chiều đang tính đi tắm cửa phòng mở ra……1 thằng trắng trẻo,ốm o,tóc nhuộm vàng chắc con nhà giàu bước vào…..Cán bộ kêu thằng này đánh bài,sinh hoạt nhẹ nghe ….
ầm ầm..đóng cửa…Cũng giống mình hôm bữa mọi thủ tục nhập buồng y hệt….chỉ có khác…..
là…..
Anh Lâm:-thằng này để tao
-lấy nút chai ra đây tụi bay…
(thắc mắc k hiểu nút chai là cái gì,sau này mới biết nó là cái giẻ bịt miệng làm thành 1 cục giống cái đồ chặn bình thủy hồi xưa ấy)
-Ngậm cái này vào mày….
-dạ sao anh
-Ngậm vào hỏi hỏi cc….
-nhưng mà ngậm làm gì anh
-bụp bụp hự.(ăn 1 đá,1 chỏ vào đầu)
Nó ngậm vào mồm…..Thằng Lâm cởi quần đùi…..Thằng ghẻ lở chụp lấy 2 tay thằng kia giữ ra phía trước,làm cho nó chổng mông ra sau……Tới đây thì mình hiểu cái gì rồi….đék dám nhìn mà thấy thằng kia la quá đi,quay lại thì thấy dcm nó,đút nửa cây vào rồi….thằng kia la quá đi,ko chịu nổi nữa hay sao nó vùng ra…..đưa chân đạp thằng Lâm 1 cái ngay bụng
-đm tụi chó mày
Chưa dứt lời cả phòng ale hấp đánh nó như chưa từng đc đánh…..hôm mình là 5p thằng này đánh từ 6h tới 8h,nghỉ ăn cơm,đánh tiếp tới 10h….
Thằng kia mặt mày sưng húp.mình k mún đánh cũng phải đánh,mà cũng chỉ đánh nó lấy lệ ko nỡ…..
Sau đó cả phòng lấy cái xô đái hết vào đó….lôi nó ra chỗ hầm bô….bắt nó quì ở đó,tay thì cầm cái xô đặt lên đầu……nó quì tới 6h sáng hôm sau thì đc tha…..chắc nó biết sợ rồi….
Mình đêm nằm cạnh hầm bô mà..nên cũng hỏi nó vài câu mà nó cũng trả lời nhát gừng…..
Thấy nó khóc thút thít như con gái thấy cũng tội,chắc công tử nhà giàu đây…..
Mà cũng chẳng hơi đâu nghĩ cho người khác,vào tù thân ai nấy lo….Ngồi suy nghĩ về thế giới bên ngoài kia mà them khát các bác à…..Nước mắt chảy như mưa,nghĩ về thế giới 4 bức tường này mà k chiụ nổi…Tay ko ngừng quạt mồ hôi cứ tuôn…..giờ chỉ mong được gặp mặt người yêu,bố mẹ nhắn nhủ vài điều….
Ngày qua ngày,cứ thế trôi……tới tròn 1 tuần…đang nằm thiu thiu….tiếng cửa mở ra….
Phạm nhân Q. thu dọn đồ đi về……….quì giữa phòng khóc như 1 đứa trẻ….trở về tại ngoại trong vòng tay gia đình….quì trước mặt bố mẹ sướng hơn quì trước mặt bạn tù nhiều…..
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ LÀ 120TR CHO 1 TUẦN Ở TÙ VÀ 1 NĂM RƯỠI TÙ TREO…CHƯA XỬ,MỚI BIẾT TIN HÀNH LANH THẾ THÔI…CÓ LỖI VỚI GĐ VỚI MỌI NGƯỜI

LỜI NÓI CUỐI:QUA NHỮNG GÌ MÌNH TRẢI QUA CÁC BẠN À..KHUYÊN TẤT CẢ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ DÍNH TỚI CÔNG AN.PHIỀN VÔ CÙNG…LÀM GÌ CŨNG NHỚ TỚI GĐ CỦA MÌNH…ĐỪNG ĐỂ NHƯ MÌNH VÀO TÙ RỒI KHÓC TRONG ÂN HẬN…NHƯNG ĐÃ MUỘN…ĐỪNG VÌ 1 LÚC THIẾU TIỀN,LỠ TAY TRỘM CẮP ( TỪ 2 TR TRỞ LÊN LÀ NẰM QUẬN KHỎE RỒI NHÉ,KO XIN XỎ ĐC ĐÂU),ĐỪNG VÌ SĨ DIỆN VỚI BẠN BÈ MÀ ĐÁNH NHAU,ĐÁNH NGUỜI(8 THÁNG-1 NĂM ) ,ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH BÀI Ở NƠI CÔNG CỘNG(QUÁN CAFÉ ,CÔNG VIÊN,CĂN TIN) BÂY GIỜ ĐÁNH BÀI ĂN TIỀN LÀ ĐI KHỎE RE ĐÓ NHE(6T-1 N)…..HÃY NHỚ 1 CÂU NÓI: KO CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO….
CÁM ƠN TẤT CẢ,HÃY CỐ SỐNG CHO TRONG SẠCH MỌI NGƯỜI NHÉ….

HÃY NHỚ NHỮNG GÌ MÌNH KỂ CHỈ LÀ Ở TRẠI TẠM GIAM THÔI ĐÓ…VÀO CHÍ HÒA VỚI BỐ LÁ LÀ TRƯỜNG -MÀ TRƯỜNG THÌ KHỦNG GẤP 10..NHỚ NHÉ CÁC BẠN
CÓ ĐIỀU NÀY NỮA MUỐN CHIA SẺ LÀ CHẲNG MAY GẶP CHUYỆN THÌ NHỚ TRƯỚC TIÊN LÚC NÀO CŨNG LÊN PHƯỜNG TRƯỚC,HÃY CỐ LIÊN LẠC GĐ VUNG TIỀN CHẶN NGAY TỪ DƯỚI PHƯỜNG NHÉ,GIÁ NÀO CŨNG PHẢI VUNG….SẼ ÍT HƠN VUNG TRÊN QUẬN RẤT NHIỀU….ĐỂ TỚI LÊN QUẬN RỒI LÀ XÁC ĐỊNH ….SẼ CÓ ÁN DÙ CÓ VUNG HAY KO? MÀ CÒN TỐN GẤP 5 6 LẦN Ở PHƯỜNG…

Định mệnh mang gã đến sẽ không bao giờ mang gã đi đâu. Và tình yêu này sẽ là mãi mãi!
Tình yêu đẹp
Tình bạn trong tình yêu vợ chồng
Tình yêu
Câu chuyện tình yêu
Nhật ký tình yêu.

– Vì sao anh yêu em?

– Anh không biết!

– Em không có điểm nào để anh yêu ư?

– Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh yêu em, và anh không biết phải chọn một câu trả lời nào cả.

– Em cũng yêu anh nhiều như thế đấy!

Cô gái ôm chàng trai vào lòng. Hơi ấm tràn ngập trong hai trái tim đang rạo rực và nồng cháy yêu thương. Chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của họ vào lúc này. Tuy nhiên, có một thứ mà không thể nói trước được đó là thời gian. Tình yêu của họ liệu có là mãi mãi?

Ba tháng sau.

– Vì sao anh không còn yêu em?

– Anh không biết!

– Vì có quá nhiều lí do sao?

– Không! Chẳng có lí do nào để anh không yêu em cả?

– Thế vì sao chúng mình chia tay?

-…

– Sao anh im lặng? Em… em không muốn khóc trước mặt anh đâu… Nhưng xin hãy cho em một lí do… lí do chúng mình chia tay?

– Anh không thể cho em chính xác câu trả lời… Thời gian sẽ cho em biết tất cả… Nhưng lúc này, để nói một lí do chia tay, anh chỉ biết nói là do định mệnh.

Chàng trai lặng lẽ bước đi, bỏ mặc cô gái lại một mình trên một cánh đồng đầy gió. Cô gái khụy gối, giọt nước mắt nghiêng nghiêng bay theo gió rồi vỡ tan trên ngọn cỏ xanh rì. Chuyện tình của họ cũng tan vỡ trong đau đớn và tiếc nuối. Vì sao? Vì định mệnh phải chia tay ư? Đó là một lí do vô lí và đáng sợ nhất trần đời.

Bảy tháng sau.

Đến lúc này, Hân đã biết chính xác vì sao Phong nói lời chia tay với cô trên cánh đồng cỏ buồn rơi nước mắt ấy. Phong cắt liên lạc với Hân để nhập viện vì căn bệnh ung thư mà sự sống chỉ đếm từng ngày. Phong đã đi rồi, định mệnh đã mang anh ấy đi mãi mãi. Nỗi đau nhân lên trong lòng Hân gấp bội. Cô tự dằn vặt mình không ở bên cạnh Phong những ngày cuối cùng. Cuộc sống của Hân chìm dần trong sâu thẳm những đau khổ. Trái tim cô như đã tuyệt vọng vì tình yêu.

Một năm sau.

Hân vẫn trầm lặng. Người ta rất ít khi thấy nụ cười nở trên môi cô. Ngoài giờ lên lớp, Hân chỉ quanh quẩn thư viện, rồi đi cà phê một mình, nghe nhạc và đọc sách một mình. Dư âm của một câu chuyện tình dang dở vẫn còn đọng trong tâm trí cô. Khó một ai có thể vén màn sương mờ bao phủ quanh Hân để ánh sáng soi rọi lấy tâm hồn cô. Tuy nhiên, điều kì diệu là có một người, một trái tim nồng nhiệt đã làm ấm lên một trái tim còn vương lạnh lẽo. Đó là gã.

Gã học cùng lớp đại học với Hân. Ở lớp, gã thường hay lảng vảng trước mặt cô. Một gã trắng trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có quả tóc mái ngô ngố. Gã bảnh trai nhưng mang vẻ khù khờ của của một tay mọt sách. Gã mê sách thật. Hân vào thư viện hôm nào cũng gặp gã, luôn ngồi cái bàn đầu tiên của dãy thứ hai, đối diện với bàn mà Hân hay ngồi. Mỗi lần Hân ngưng đọc sách và ngước lên cũng thấy cái bản mặt gã cười nhăn nhở. Cái răng khểnh chìa ra như răng chuột thế mà tụi bạn cô bảo gã cười duyên. Hân không quan tâm. Cô dành thời gian để tập trung vào trang sách hơn là bận tân về gã. Nhưng gã ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Hân, lởn vởn như một cái đuôi khiến cô khó chịu. Ở trường với thư viện không nói làm gì, đi cà phê gã cũng chọn đúng quán cô thích, đến đúng giờ những lúc cô ngồi đó và ra vẻ tình cờ. Một tuần tình cờ ba bốn lần, phá tan cái khoảng lặng suy tư của người ta ai mà không tức. Một hôm, Hân bèn nói thẳng vào mặt gã:

– Sao cậu cứ bám theo tôi như cái đuôi vậy?

– Đâu – Gã ngơ ngác – Tình cờ mà!

– Tình cờ vô lí nhỉ? Lần sau tình cờ thì đi xa xa chỗ tôi nhé, đừng để tôi thấy mặt cậu. Khó chịu lắm!

– Ừ! Biết rồi – Mặt gã tiu nghỉu như một đứa trẻ bị bố mẹ cấm không cho ăn kẹo vậy.

Mắng gã xong, Hân thấy mình hơi nặng lời, nhưng nhìn mặt gã lại thấy rất buồn cười. Việc còn lại bây giờ là xem gã mặt dày đến mức nào!

Có thay đổi thật. Đi thư viện, gã không ngồi đối diện với Hân nữa. Gã ngồi phía sau Hân, tận cái bàn cuối cách chỗ Hân ngồi cả chục cái bàn. Gặp Hân gã chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ quen biết rồi lướt qua thật nhanh. “Gã này cũng không đến nỗi mặt dày như mình tưởng” – Hân nghĩ bụng. Nhưng có lẽ Hân hơi chủ quan chăng? Đi cà phê lại thấy mặt gã!

Lúc Hân bước vào quán, gọi một ly cà phê sữa, thì gã đã yên vị trên chiếc dương cầm đặt ở sảnh chính. Vị trí đó mọi ngày có một cô gái xinh đẹp hay chơi đàn. Gã này đàn chắc cả quán bỏ chạy mất. Không! Khi những ngón tay thon dài của gã lướt trên phím đàn thì cả quán lặng đi trước trước tiếng đàn du dương phát ra từ đó. Tiếng đàn trầm bổng của gã lúc êm đềm như một đám mây bồng bềnh trôi nhẹ, lúc lại dạt dào như con sóng vỗ bờ. Tiếng đàn quyện vào hương cà phê nóng hổi khiến Hân có cảm giác cà phê hôm nay đậm đà và thi vị hơn. Gã chơi đàn còn hay hơn cả cô gái vẫn thường chơi ở đây. Hân ngạc nhiên vì nam sinh khoa báo chí lại có người chơi đàn hay như vậy. Lúc Hân ra về, gã vẫn mải mê với những nốt nhạc. Khi cô ra bước ra phố âm hưởng của tiếng đàn còn vọng lại.

Hôm sau, khi Hân đến tiếng đàn của gã đã vang lên rồi. Vẫn những khuôn mặt hôm qua ngồi trong quán, họ dẫn thêm vài người quen, có lẽ tiếng đàn của gã đã mang lại sức hút với họ như Hân vậy. Hân hỏi chị phục vụ về gã, chị ta bảo trước em gái gã chơi nhạc thuê ở đây, do có việc bận nên gã chơi thay. Bản nhạc hôm nay mà gã chơi khác hôm qua, trong trẻo và tươi vui, nó khiến vị cà phê thanh đạm hơn, người uống cà phê cũng có chút gì đó vui hơn. Có hai khách hàng là nữ ngồi bàn bên cạnh Hân tấm tắc khen nhạc hay. Khi gã nghỉ chơi đàn một lúc, Hân gọi gã đến nói chuyện. Gã ngồi vào bàn với vẻ bình thản đến lạ. Gã cười:

– Đây không phải tình cờ!

– Ờ! Thì ai bảo sao. Người ta chỉ muốn nói chuyện với nhạc công một chút thôi.

– Nhạc công hả? Cậu cứ gọi tớ là người yêu đàn!

– Cậu chơi đàn lâu chưa?

– Từ nhỏ. Mẹ tớ là giáo viên dạy đàn. Phỏng vấn tiếp đi – Gã hí hửng.

– Ờ! Cậu chơi thay em gái cậu à? Mà cậu chơi đàn còn hay hơn cả em gái cậu đấy.

– Ờ! Nó bận thi vào Học viện Âm nhạc. Mỗi người, từ người chơi đàn đến người nghe đều có sự rung động về tâm hồn khác nhau nên khó có thể đánh giá chính xác được. Nhưng về thời gian chơi đàn, tớ trước nó hai năm. Tiếp đi!

Hân chau mày vì cách nói chuyện của gã. Gã làm như gã là người nổi tiếng được phỏng vấn không bằng. Hân hắng giọng:

– Rồi! Coi như cậu có tài năng. Thôi người ta về đây!

– Ờ! Mai lại đến chứ!

– Không biết! Mà lần sau bỏ cái kiểu “Ờ” bắt chước như thế đi nhé. Vớ va vớ vẩn!

Gã tròn xoe mắt trước sự tức giận từ đâu kéo đến của Hân. Ngồi nhìn Hân đi hẳn, gã lại tiếp tục say sưa với những nốt nhạc.

Một hôm gió lạnh, tan học xong, Hân vào thư viện mượn sách. Lúc ra về thì trời bỗng đổ mưa. Mưa mãi không tạnh, Hân hoang mang không biết làm sao để về nhà. Chợt, có một người ướt như chuột lột, đầu đội mũ bảo hiểm có kính che mặt từ cơn mưa bước đến phía cô. Người đó bước ra từ bóng tối, không rõ mặt, mang đến một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Hân. Hân nắm chặt tay, lấy hết can đảm để giữ tỉnh táo cho một quyết định, rằng, nếu người đó bước lên một bước nữa thôi cô sẽ hét lên thật to cho cả Thế giới này biết. Tuy nhiên, người đó dừng lại trước mặt Hân, nhẹ nhàng đặt một cái ô vào tay cô rồi lặng lẽ bước vào cơn mưa. Hân thở phào, chăm chăm nhìn về phía người đó mà quên chưa kịp nói một lời nào. Cái lưng người đó nhìn quen quen. Thôi biết rồi, cái quần dính kẹo cao su chỉ có thể là gã. Hôm nay, gã chẳng kêu oai oái vì bị một đứa con trai trong lớp đặt bẫy kẹo cao su còn gì. Gã giấu mặt vì sự tình cờ này. Chả là, trước đây Hân đã từng bảo, có tình cờ thì đừng để cô thấy mặt đó thôi. Gã ngốc quá! Hân đội ô về nhà và nghĩ về gã. Không biết gã dầm mưa như thế có làm sao không?

Hôm sau, gã không đi học. Gã cũng không chơi đàn trong quán cà phê, người chơi đàn là em gái gã. Tiếng đàn vẫn hay nhưng không được trọn vẹn cảm xúc vì có sự lo lắng trong lòng Hân. Cuối buổi, Hân hỏi thăm em gái gã mới biết gã bị cảm lạnh từ đêm qua. Người duy nhất biết lí do gã cảm lạnh là Hân. Vì cô, gã tình cờ dầm mưa, rồi tình cờ đổ bệnh. Mọi tình cảm chân thật khi giấu giếm trong thầm lặng được gã coi là tình cờ. Gã ngốc hay không ngốc?

Về đến nhà, Hân lục lọi trong chồng sách vở tìm danh sách lớp để xem số điện thoại của gã. Tối hôm đó cô đã gửi tin nhắn cho gã.

Hân: Trung (tên gã) đỡ hơn chưa?

Gã: Hân hả? Có nằm mơ không đây! Đỡ nhiều rồi, đọc tin nhắn xong khỏe ngay!

Hân: Sao biết người ta nhắn tin vậy?

Gã: Thì số điện thoại của Hân tớ lưu lâu rồi mà!

Hân: Đang làm gì đấy? Hôm qua cậu vì tớ mà dầm mưa, ốm, tớ thấy áy náy quá.

Gã: Đang nghe nhạc. Ơ, Sao biết?

Hân: Hỏi cái vết kẹo cao su phía sau quần cậu đấy! Giấu đầu lòi đuôi.

Gã: Trời… Tình cờ thôi mà!

Hân: Ừ! Cảm ơn vì sự tình cờ đó của cậu. Thôi, mệt thì nghỉ sớm đi, mai đến quán cà phê chơi đàn nhé.

Gã: Ngay và luôn!

Hân: Thôi đi ông tướng. Đêm rồi. Ngủ đi!

Gã: Ơ… Ngủ ngon!

Hân mỉm cười và lên giường đi ngủ. Bắt đầu có cảm giác mến cái gã to đầu mà như trẻ con này.

Từ dạo đó, Hân thường xuyên đến quán cà phê nghe gã chơi đàn. Mỗi lần gặp gỡ Hân lại càng ngạc nhiên vì gã. Không hiểu sao, gã biết mọi sở thích của Hân, hay đọc sách gì, loại nhạc nào và cả những thói quen bị coi là trẻ con của cô. Đặc biệt, gã còn biết những chuyện chỉ có cô với Phong mới biết… Hân vẫn thân thiết với gã, nhưng điều mà cô lo sợ là gã đang nắm giữ phần nào bí mật trong trái tim cô. Gã thực sự là ai? Hân đã nhiều lần hỏi gã. Nhưng đó vẫn là một dấu hỏi vì gã luôn cười để lảng tránh câu trả lời.

Cho đến một chiều mưa…

Có vài hạt mưa li ti vương trên ô kính, hòa vào nhau thành từng giọt, chậm rãi lăn xuống rồi vỡ òa nơi bục cửa sổ. Quán cà phê vắng. Tại sảnh chính chỉ có hai người. Gã đang chơi đàn, còn Hân thì đang nhấm nháp ly cà phê được pha nhạc điệu. Cảm giác bình yên lan tỏa trong không gian, sự giao thoa giữa nốt nhạc và làn hơi mỏng của ly cà phê nghi ngút khói tạo nên một âm hưởng mê li bất tận. Thi thoảng, gã lại quay sang mỉm cười với Hân. Nụ cười êm dịu như những nốt nhạc. Chơi đàn xong, gã đi đến chỗ Hân, gã không cười và nghiêm túc đặt một câu hỏi:

– Cho tớ luôn được tình cờ gặp cậu nhé?

Hân không trả lời, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

– Sao cậu im lặng? Gã khẽ hỏi.

– Cậu có thể tình cờ, nhưng chúng ta chỉ là bạn!

– Cậu vẫn chưa quên được Phong sao?

– Sao… cậu biết? Hãy nói thật đi!

– Tớ biết vì Phong là bạn thân trên mạng xã hội của tớ. Trong những blog cậu ấy viết có rất nhiều bài nói về cậu và tình yêu giữa hai người…

– Đừng… nói nữa!

Nước mắt chảy từ khóe mi Hân lăn dài rơi xuống ly cà phê, gợn lên những vòng sóng lăn tăn. Gã lại gợi lên trong Hân một kí ức buồn mà cô muốn nó chìm sâu vào quên lãng. Gã là bạn Phong, vậy gã đến với cô là vì gì? Im lặng một lúc, Hân lau nước mắt, nhấp một ngụm ly cà phê lẫn nước mắt ấy, nghẹn giọng nói:

– Cậu… cậu đến an ủi tôi chỉ là vì sự thương hại!

– Không! Tớ thích cậu từ trước khi quen Phong cơ! Hồi học cấp ba, mỗi lần đi qua lớp cậu, tớ đã phải đứng lại thật lâu mỗi khi cậu cười. Tớ không dám nói vì có nhiều chàng trai tốt hơn tớ thích cậu. Rồi cậu và Phong yêu nhau. Tớ chỉ biết im lặng và chúc phúc cho hai người. Nhưng… mọi chuyện không diễn ra như chúng ta muốn thế. Tớ cũng buồn, buồn lắm khi nhìn cậu rơi vào đau khổ… Mặc dù mê nhạc, nhưng tớ sẽ không bao giờ hối hận khi học ngành này. Vì ở đây tớ sẽ được bên cậu, được yêu cậu gần hơn…

Mắt Hân cay cay, những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hân. Cô không rụt tay lại mà để bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác ấm áp len lỏi đến trái tim Hân, phần nào làm tan chảy khối băng trong dĩ vãng. Giọng nói trầm ấm của gã thoảng bên tai Hân:

– Hãy cho tớ một cơ hội! Tớ sẽ luôn ở bên cậu!

Ngoài trời, mưa tạnh hẳn. Nắng le lói qua tán lá tạo thành những vệt sáng đung đưa trên ô kính. Đâu đó có tiếng nhạc từ chiếc dương cầm không người chơi, êm ái, nhẹ dịu như một bản tình ca trong cổ tích.

Một thời gian sau.

Vẫn quán cà phê ấy. Cà phê có vị ngọt ngào của tình yêu.

– Vì sao anh yêu em?

– Anh yêu em…

– Tại sao?

– Lí do duy nhất là vì anh yêu em. Thế thôi!

– Hừm! Lí do chính đáng nhỉ?

– Thế vì sao em yêu anh?

– Em cũng chỉ có một lí do thôi!

– Lại là em yêu anh chứ gì?

– Không!

– Vậy là gì?

– Trái tim em tình cờ bảo thế!

– Thật không?

Gã áp tai vào vào ngực Hân miệng đếm: “Một, hai, ba, bốn…” Trái tim Hân đập nhanh hơn cho gã đếm. Thực ra trong lòng Hân còn một lí do nữa để yêu gã. Đó là định mệnh. Định mệnh mang gã đến sẽ không bao giờ mang gã đi đâu. Và tình yêu này sẽ là mãi mãi!
Nguồn: Sưu Tầm

Mảnh đời

Nghề của Tèo là bán báo dạo, nó thích nhất là bán báo “Công An ” vì tờ báo đó toàn đăng bài ghi chép những vụ án, nhiều người thích mua. Tèo không biết chữ, bù lại nó có khuôn mặt thông minh và cái mồm rao báo dẻo quẹo. Chỉ cần lão đại lý phát hành báo đọc hộ mấy cái đầu đề bài báo là Tèo hiểu ý cần phải rao như thế nào để cho người ta chú ý mua nhiều. Hôm nay là ngày phát hành báo ” Công An ” cần đến sớm.

Hôm nay Tèo dậy sớm đến chỗ đại lý nhận báo còn có một nguyên nhân nữa.Tèo đã tích gần đủ tiền mua cho Ba nó một cái quần dài.Có lần Ba của Tèo nói với nó :”Từ ngày ở bộ đội trở về, chưa bao giờ Ba được mặc một chiếc quần mới.”. Nghe Ba nói vậy, Tèo thương Ba lắm. Má bị bạo bệnh, không có tiền chữa, mất sớm. Ba cứ ở vậy một mình nuôi hai anh em Tèo. Ba đã làm bao nhiêu nghề, hết đạp xe thồ đến bốc vác thuê, cuộc sống vẫn khổ. Nhất là từ hồi thằng Tý bị phát hiện có bệnh tim bẩm sinh, bệnh nó ngày một nặng mà không có tiền cứu chữa, cuộc sống của cả nhà càng cùng cực. Nghe có người hàng xóm nói :” Chỉ có nghề đãi vàng là đỡ, nếu không may trúng thì sẽ đổi đời.” . Ba của Tèo nghe theo với hy vọng đãi được vàng, có tiền chữa bệnh cho thằng Tý. Ba đã đi hơn một tháng, hẹn cuối tháng này sẽ về. Hôm Ba chuẩn bị đi đãi vàng, thằng Tý đang nằm trên giường thở khò khè, cố gượng dậy nắm lấy tay Ba, nói ngắt quãng : ” Ba đi giữ sức khoẻ… nghe Ba. Ba về với …con”. Ba gật đầu, xoa đầu nó : ” Ba sẽ về với các con. Con ở nhà phải nghe lời anh Tèo. Con ngoan, Ba sẽ mua thịt gà về cho mà ăn. Nhất định lần này Ba sẽ mua, chứ không thất hứa như mấy lần trước. “.Thằng Tý nghe Ba nói vậy nét mặt của nó đang có vẻ mệt cũng cố nở một nụ cười.Trước khi đi đãi vàng, Ba dặn hai anh em :” Ở nhà các con phải ngoan, Tèo nhớ chăm sóc em chu đáo, đừng có làm điều gì xấu để người ta chửi.”. Tèo nhìn Ba, gật đầu.

Đồ đạc Ba mang theo chẳng có gì, ngoài chiếc ba lô cũ, lép kẹp, nhàu nhĩ. Chiếc ba lô đó Ba có từ hồi trong quân ngũ. Ba mặc trên người một bộ quần áo bộ đội bạc màu, chiếc quần có hai miếng vải tím vá đằng sau…

…Sau khi để lại chiếc bánh mỳ cho em, Tèo chạy đến đại lý nhận báo để bán.

Đại lý phát hành báo nằm ở góc ngã tư lớn của thành phố. Lão đại lý phát hành báo béo trục, béo tròn đang ôm một chồng báo “Công An ” phân phát cho từng đứa bán báo dạo. Trong những đứa bán báo dạo, lão thích nhất thằng Tèo. Nó là thằng nhanh nhẹn, bán báo nhanh hết, chẳng bao giờ ăn gian của lão một xu.Với những tờ báo bán chạy, bao giờ lão cũng dành cho Tèo phần nhiều hơn so với mấy thằng bán báo dạo khác. Vừa thấy bóng Tèo chạy đến, lão đã vẫy tay:

– Ê, Tèo ! Phần báo ” Công An ” của mày đây, cầm lấy! Ưu tiên cho mày đấy nghe!

Nhận phần báo của lão đại lý đưa, thằng Tèo nói sung sướng:

– Dạ ! Con cảm ơn bác. Hôm nay báo “Công An ” có tin gì thật hay bác chỉ cho con để con rao bán.

Lão đại lý phát hành báo giở từng trang báo” Công An ” còn thơm mùi mực in chỉ cho Tèo thấy:” Đây là tin quỹ huy động vốn bất động sản bị vỡ…rồi có tin …”. Lão lật sang trang khác, lấy tay chỉ một cột báo: ” Có một lão già gần bảy mươi tuổi còn đi lấy một con bé mười lăm tuổi, bị con bé này giật tiền…”.Lão lại chỉ vào một tin đăng ở góc trang báo, cười hề hề: ” Tin này mới giật gân, nhà nước không cần xử, ở một làng có chín người đã đánh chết một thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp không biết tên, kẻ gây chết người chưa bắt được… mày cứ rao những tin này thật to lên, báo bán chạy phải biết.”. Thằng Tèo cũng chỉ cần nghe thế thôi, nó đang sốt ruột, nhìn mặt trời lên cao, dòng người, xe cộ đi lại trên đường. Nó không nhanh chân, đến bến xe, quán cà phê… mấy thằng báo báo dạo kia chiếm mất chỗ thì chiều nay không đủ tiền mua cho ba chiếc quần dài, mà Ba sắp về .

Chẳng cần lão đại lý đọc thêm tin nào nữa, nội dung mấy bài báo như thế là đủ để rao rồi! Tèo đếm vội, đếm vàng số lượng báo “Công An ” được nhận rồi ôm cả chồng báo, nó chạy biến.

Khu vực đầu tiên Tèo đến là nhà đợi của bến xe liên tỉnh. Teo ôm chồng báo” Công An” len lỏi vào giữa hai hàng ghế khách đang ngồi, miệng nó liếng thoắng” Mời bà con xem tin các vụ án mới đây! Một ông già gần bảy mươi tuổi lấy một cô bé mười lăm tuổi, bị cô bé này giật tiền đây! Báo còn đăng một vụ án mới nhất đây! Chín người trong một làng đã đánh chết đích đáng một thằng ăn cắp đây!”. Nghe tiếng rao của Tèo, nhiều người khách đang ngồi đợi mua vé, bỏ tiền ra mua báo cho nó.

Cứ tiếng rao đó, chỗ nào đông người là Tèo lao vào, chồng báo cứ thế vơi nhanh. Điều ấy làm cho Tèo khoái chí, càng hăng bán báo. Nó nhảy lên chiếc xe ô tô sắp xuất bến, cầm tờ báo “Công An ” trong tay huơ huơ, giơ lên cao, rao to:

– Mời bà con, hành khách mua báo ” Công An ” mới phát hành sáng nay đây! Báo đăng một tin rất hay, chín người trong làng cảnh giác đập chết một thằng ăn cắp! Thằng ăn cắp chết ngay… Bà con mua báo đi để nâng cao cảnh giác…đề phòng mấy thằng ăn cắp…

Nhiều người khách trên xe, thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của thằng bé mà thương hại mua báo cho nó.

Ra khỏi chiếc xe khách, nét mặt thằng Tèo hoan hỉ, nhất định ngày hôm nay sẽ mua đựơc cho Ba chiếc quần dài. Nghĩ như vậy, nó như quên mệt nhọc, tung tẩy đôi chân chạy dọc mấy con phố lớn, tiếp tục rao báo.

Đến gần trưa Tèo bán gần hết số báo ” Công An ” đã có. Vào một chỗ vắng, nó lấy ra một cái túi nhỏ được khâu cẩn thận phía trong nẹp quần để kiểm tra lại số tiền tiết kiệm.Trong túi đựng những đồng tiền được Tèo gấp phẳng phiu, nó đếm kỹ từng đồng một :” Hai nghìn… năm nghìn….mười lăm nghìn…hai lăm nghìn… Ba chục nghìn…bốn chục nghìn…”. Đây nữa, Tèo lấy tờ năm nghìn . tiền hoa hồng bán báo ngày hôm nay gộp vào, được bốn mươi lăm nghìn đồng. Bốn mươi lăm ngàn đồng, đủ tiền mua cho Ba của Tèo chiếc quần dài. Một tay Tèo cầm mấy tờ báo” Công An ” chưa bán hết, ôm nó vào ngực. Còn tay kia Tèo nắm khư khư mớ tiền đẫm mồ hôi, nó đi vào chợ, đến quầy bán quần áo may sẵn.

Tèo đã để ý và hỏi giá chiếc quần dài của người lớn ở quầy này từ mấy hôm trước. Nó đến trước bà bán hàng đang ngồi lim dim mắt, nói với giọng hơi run run:

– Thưa dì ! Di bán cho con chiếc quần kia !

Nghe tiếng của Tèo, bà bán hàng giật mình, choàng tỉnh :

– Con mua chiếc quần nào ?
– Dạ ! Cái kia – Tèo đặt mấy tờ báo ” Công An ” xuống quầy vải, lấy tay chỉ.

Bà ta nhìn Tèo với ánh mắt nghi ngại:

– Sao con lại mua quần người lớn? Mà con… có tiền không ?

Tèo phải vội giải thích:

– Con mua quần cho Ba của con. Còn tiền đây !- Tèo giơ nắm tiền đang cầm, nói có vẻ tự hào – Tiền con bán báo đấy!

Bà bán quần áo gật đầu, nhìn Tèo với ánh mắt thương cảm, hiểu ra vấn đề :

– Dì hiểu rồi, con tiết kiệm tiền để mua quần cho Ba .Nhưng những chiếc quần loại đó là hơi đắt đấy con ạ! Năm mươi lăm ngàn đồng, một chiếc.

Nghe bà bán quần áo nói vậy, nét mặt thằng Tèo thẫn thờ, ánh mắt dại đi. Nó nói lắp bắp:

– Sao hôm kia con hỏi dì chiếc quần này… dì nói chỉ có bốn mươi lăm ngàn đồng, một chiếc. Con để sẵn bốn mươi lăm ngàn đồng đây.
Bà bán quần áo lắc đầu, nói ngán ngẩm:

– Dì có thích lên giá đâu, nhưng con xem, bây giờ cái gì cũng tăng giá cả. Họ bỏ sỉ cho dì giá cao lắm, dì bán giá cũ là lỗ vốn …

Thằng Tèo buồn bã, nó lấy mấy tờ báo định quay ra, bỏ ý định mua chiếc quần dài cho Ba, chờ mấy hôm nữa vậy. Nhìn ánh mắt nhất là dáng đi thất thểu, chán nản của thằng bé làm cho bà bán quần áo động lòng. Bà gọi giật lại:

– Thôi, con lại đây dì bán cho, nhưng với điều kiện…- Bà ta nhìn Tèo cười – Con cho dì một tờ báo ” Công An”.

Thằng Tèo nghe vậy, nét mặt tươi tỉnh lại, đồng ý liền. Nó rút vội một tờ báo “Công An ” và đưa tờ báo ấy cùng nắm tiền tiết kiệm cho bà bán quần áo. Bà bán quần áo nhận báo và tiền của Tèo, nói có vẻ ưng ý:

– Để dì rút thêm mấy chiếc quần cùng loại nữa cho con chọn, để ba con về còn khen con…

Đối với Tèo, ngày hôm nay là ngày vui nhất, Ba nó vể sẽ có một chiếc quần mới để mặc. Chiếc quần ấy là công sức của nó bỏ ra suốt cả tháng nay. Cầm chiếc quần trên tay, chắc Ba của nó sẽ rất vui. Tèo cố gắng chọn chiếc quần thật bền để Ba mặc đi làm, lâu rách. Chọn hàng, Tèo vẫn nghe giọng đọc báo đều đều của bà bán quần áo. Bà ta đọc một tin cho bà ngồi bên cạnh cùng nghe:

– …Như thế là tội ác! Tại thôn Mỹ Thanh, xã Thanh Minh, Huyện Phước Hiệp, một vùng núi phía bắc của tỉnh Nam An xảy ra một vụ án đánh chết người rất thương tâm. Nhân đêm tối, một người đàn ông vào thôn Mỹ Thanh để ăn cắp gà. Đây là một thôn có rất đông dân di cư tự do đến, trình độ văn hoá thấp. Bắt được người ăn cắp gà, đúng lý đây chỉ là việc nhỏ, xử lý hành chính thì ngược lại những người trong thôn Mỹ Thanh lại tự giải quyết việc này bằng một hành động dã man, đáng lên án. Họ đánh kẻ ăn trộm gà bằng gậy gộc, đập nát mặt người này đến độ không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Chín kẻ cầm đầu vụ này hiện đang bỏ trốn trong rừng, bị bộ đội biên phòng truy nã.

Theo mấy người chứng kiến việc này thuật lại, trước khi tắt thở, kẻ ăn trộm con gà chỉ nói được mấy câu :”…Tôi đi đãi vàng…không có …con tôi thèm thịt gà…tôi hứa…tôi lấy…mong các ông ,bà tha cho …tôi chết…nhắn thằng …” . Việc làm của những người ở thôn Mỹ Thanh thực sự là một tội ác, cần nghiêm trị. Ghi chú : Do nạn nhân bị đánh nát mặt, chúng tôi không chụp được ảnh. Nạn nhân mặc một chiếc quần bộ đội đã bạc mầu có vá hai miếng vải tím đằng sau.Trên cánh tay phải có xăm chữ LIÊN và hàng chữ ” ngày 27 tháng 8 “. Vậy ai là thân nhân của người bị nạn đến phòng công an huyện Phước Hiệp để làm việc.”.

Nghe đến chữ cuối cùng của bản tin bà bán quần áo đọc , mắt thằng Tèo hoa đi, chân của nó đứng không vững nữa. Đúng là Ba của nó rồi! Ba của Tèo trước khi đi đãi vàng đã mặc một chiếc quần như thế. ” LIÊN ” là tên của mẹ, ngày ” 27 tháng 8 ” là ngày mất của mẹ, Ba xăm vào cánh tay phải để nhớ. Trời ơi ! Suốt từ sáng đến giờ nó cứ rao cái chết của Ba, mà không hề hay biết! Ba chết rồi, Tý ơi … Ba chết rồi …

Thằng Tèo bỏ chiếc quần định mua, chẳng cần lấy lại tiền, cứ thế nó cắm đầu, cắm cổ chạy.Vừa chạy, nó vừa khóc nức nở …

Thấy thằng bé tự nhiên bỏ lại chiếc quần định mua, bỏ cả tiền, chạy như bị ma đuổi, bà bán quần áo ngạc nhiên gọi với theo:

– Này ! Sao con không mang chiếc quần về cho Ba ? Chạy đi đâu thế !
Tèo như không nghe thấy gì, nó vẫn chạy.

Bóng Tèo mất hút trong lớp bụi đường mù mịt.

Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:

– Ngược lại với yêu là gì?

– Ghét ạ!

Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:

– Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói:

“Ông ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!

– Vì sao?

– Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.

– May mắn quái gì, phi lý!

– Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào?

Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:

“Bà ơi có nhớ tôi không?”.

Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói:

“Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.

Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…

Giáo sư khẳng định:

“Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.

Cả lớp nhất trí với giáo sư:

“Ngược lại với yêu là lãng quên!” ♥

6 BÀI HỌC SƯƠNG MÁU NHẤT… =))

hơi là hài hước nhưng vẫn có tính thực tế của nó:D

Bài học thứ nhất: Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra . Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob. Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.

– Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?

– Vợ: ông Bob hàng xóm

– Chồng: Tốt. thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô
hắn nợ anh không?

Bài học xương máu: nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã không bị ” hớ “.

Bài học 2: Cha cố ngỏ ý mời bà sơ đi chung xe. Sơ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Cha suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, cha thò tay mò mẫm lên đùi sơ. Sơ kêu: “Cha, hãy nhớ điều răn 129”. Cha liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, cha lại tiếp tục sờ soạng chân sơ. Sơ lại 1 lần nữa kêu: “Cha, hãy nhớ điều răn 129”. Cha thẹn quá: “xin lỗi sơ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, sơ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà thờ, cha vội chạy đi tra ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa,
con sẽ tìm thấy hào quang.

Bài học xương máu: nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hộilớn.

Bài học 3: 1 nhân viên bán hàng, 1 thư ký hành chính và 1 Sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được 1 cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “ta cho các con mỗi đứa 1 điều ước”.

Tôi trước! tôi trước! – thư ký hành chính nhanh nhảu nói: tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Puff. Cô thư ký biến mất.

Tôi! Tôi!anh nhân viên bán hàng nói: tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Puff. anh nhân viên bán hàng biến mất.

Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn 2 đứa đấy có mặt ở Văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.

Bài học xương máu: luôn luôn để Sếp phát biểu trước.

Bài học 4: 1 con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. 1 con thỏ con nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Đại bàng trả lời: được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng dưng 1 con cáo
xuất hiện, vồ lấy ăn thịt con thỏ.

Bài học xương máu: để được ngồi không chẳng làm gì anh phải ngồi ở trên cao, cao lắm ý.

Bài học thứ 5: 1 con gà tây trò chuyện với 1 con bò. Gà tây: ước gì tôi có đủ sức để trèo lên cái cành cao nhất của cái cây kia.
Bò bảo: tốt thôi, cứt tao đầy chất dinh dưỡng đấy, mày có thể mổ vài cục mà lấy sức. Gà tây làm theo và quả thật nó thấy khỏe hơn và đủ sức leo lên cái cành thấp nhất, hôm sau cũng như thế nó leo được lên cái cành tiếp theo và chỉ sau 4 hôm nó đã leo lên được cái cành cao nhất. Chưa kịp tận hưởng sự sung sướng thì nó đã bị lão nông dân phát hiện bắn chết và đem về thịt.

Bài học xương máu: Bullshit có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không giữ bạn ở đó…
Bài học thứ 6: 1 con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống 1 cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy 1 con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Đống phân
ấy đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. 1 con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằmdưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt.
Bài học xương máu:
1. không phải thằng nào ỉa vào mình cũng là kẻ thù
của mình
2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống *** cũng là bạn mình
3. và khi đang ngập ngụa trong đống*** thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

NGÀY EM CHẾT … ANH MỚI HIỂU ĐƯỢC … ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC… ♥

Anh nói chia tay….dễ dàng vậy sao anh…em không khóc…không thể khóc….nước mắt không giải quyết được gì đúng không anh…em bản lĩnh và mạnh mẽ lắm…không yếu đuối ….không khóc và sẽ không đau đâu anh ạ…chỉ là kết thúc…kết thúc 1 trò chơi tình yêu……nhưng kết thúc rồi em vẫn yêu anh….

Nhật kí của ngày hô
m qua giống như 1 cuốn phim quay chậm cuộc đời cô…chỉ tiếc là cuốn phim ấy gãy khúc cùng hồi kết đau thương..…

Tình yêu là 1 điều gì đó thiêng liêng mà con người ta không thể chứng minh được rằng tại sao lại yêu…và yêu nhiều đến vậy….

Cô yêu anh..chân thành và sâu đậm… tình yêu ấy mang lại cho cô hạnh phúc..những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi ….nhưng là hạnh phúc thật sự mà cô luôn trân trọng………

Và rồi cũng là mưa nhưng cơn mưa không dịu êm..nhẹ nhàng..như ngày cô và anh yêu nhau…..mưa kéo dông bão trong ngày đưa tang cô….cả 1 không gian trắng xóa….vậy là cô kết thúc chuỗi nhật kí đời mình bằng cái chết….

Bầu trời âm u…ngày cô rời xa thế giới này để đến 1 thế giới khác…mưa khóc trên những nổi đau của cô…mưa hòa chung nước mắt tiễn đưa cô…cô gái của ngày hôm qua…yêu anh….chân thành….

Dưới dòng người đưa tang…..có anh…..anh đứng lặng người nhìn theo chiếc xe tang…anh không khóc vì cô mong anh mạnh mẽ…nhưng anh hối hận…vì ngày cô đi…chính anh…làm trang nhật kí ấy thêm đau thương……

Ngày chia tay

Em…chúng mình chia tay đi em…

Tại sao…cô dững dung khi nghe câu nói ấy…vì cô tin vào tình yêu của anh và cô….cô nghĩ anh đùa…

Anh thấy mệt mõi…xin lỗi em…….chúng ta kết thúc đi….

Cô sững sờ nhận ra..có lẻ không phải là 1 trò đùa….anh hết yêu em rồi sao..

Anh lẳng lặng không nói gì……chỉ quay lưng….vậy thôi em nhé…đừng khóc….

Anh đến nhẹ nhàng như gió thoảng mà sao ngày anh đi….cô thấy mình hình như đang bay..lơ lững giữa cuộc đời….cô quay lưng bước ngược hướng anh…ừ thì mình chia tay….

Không lí do…chỉ là chia tay….có sao đâu..tình yêu là vậy……yêu rồi hết yêu…như trò đùa của số phận..con người ta hết duyên với người này sẽ tụ duyên với người khác….có lẻ giờ này là lúc anh gặp duyên mới..còn cô ….chỉ là kí ức…

Nhật kí

Ngày….tháng…năm…

Anh nói chia tay….dễ dàng vậy sao anh…em không khóc…không thể khóc….nước mắt không giải quyết được gì đúng không anh…em bản lĩnh và mạnh mẽ lắm…không yếu đuối ….không khóc và sẽ không đau đâu anh ạ…chỉ là kết thúc…kết thúc 1 trò chơi tình yêu……nhưng kết thúc rồi em vẫn yêu anh….

Ngày….tháng …năm…

Anh không nhớ em sao…có thật là không nhớ em sao…em thấy số lạ gọi đến máy em…em cầu mong đó là anh…nhưng người ta nhầm số anh ạ…vậy là anh quên em thật rồi….hình như quá nhanh…..còn em…sao lại nhớ anh nhiều đến vậy…nhưng em không có quyền chạm vào cuộc sống của anh…chỉ đơn giản…vì em yêu anh….

Ngày…tháng….năm..

Hôm nay em thấy nhói trong lòng …cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào người….em nhập viện trong tình trạng hôn mê…lúc tĩnh dậy..người em nghĩ đến đầu tiên là anh…luôn là anh….

Ngày…tháng…năm…

Bác sĩ nói em không sống được bao lâu nữa….là giai đoạn cuối….ừ…sao giống những bộ phim hàn quốc em từng coi….1 cái chết…sẽ nhẹ nhàng thôi đúng không anh…em chưa bao giờ sợ chết…chị sợ thấy những giọt nước mắt của những người yêu thương em…còn anh..có bao giờ thật lòng vì em mà khóc

Ngày….tháng….năm…

Hôm nay…em gọi cho anh…1 lần cuối…em còn gì để mất đâu phải không anh….lòng tự trọng hay bản lĩnh ..vỏ bọc cho sự yếu đuối mỏng manh….

Anh bắt máy….vẫn giọng nói ngày nào..nhưng sao thờ ơ quá vậy anh….hình như anh hết yêu em thật rồi…..có lẻ như vậy sẽ tốt hơn….cho anh và em…

Em muốn gặp anh..dù 1 lần cuối cùng thôi….1 lần để em ra đi thanh thản…nhưng….còn gì nữa….em im lặng…

Xin lỗi..vì đã làm phiền anh….không có gì đâu anh…chỉ là em tự nhiên muốn gọi hỏi thăm anh thôi….

Em khỏe chứ…

Dạ khỏe…hihi…thôi nhé anh…nó tắt đến nơi rồi….chào anh…

Cô úp máy….và những tiếng nấc…những giọt nước mắt cô cất giữ trong lòng …đến giờ đây…tuôn chảy…nghẹn ngào…

Ngày…tháng…năm…

Em biết mình sắp chết rồi…chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi…trước khi chết em muốn có thể làm được điều gì cho ai đó….em đã kí vào hồ sơ hiến nội tạng cho những ai cần nó để tiếp tục sự sống rồi anh ạ….rồi trái tim em…lại đập trong lồng ngực khác…và biết bao người tìm lại được sự sống….cả khi sống và lúc chết em đều làm việc tốt vậy thì nhất định em sẽ được lên thiên đàng …đúng không anh…

Những dòng cuối cùng gửi anh..người em yêu rất nhiều….

Hãy hạnh phúc và bình an anh nhé….em hạnh phúc…khi thấy nụ cười anh…em bình yên khi biết anh sống tốt…có lẻ chúng ta duyên chỉ đến vậy…níu kéo cũng không được gì…….đừng bao giờ hối tiếc hay oán trách…cuộc đời ngắn ngũi lắm anh ạ..yêu thương thật nhiều và đừng nhìn lại quá khứ có em anh nhé….em chết..cũng sẽ hết yêu anh……vậy nên đừng bận tâm đến em…hãy thật mạnh mẽ ….quên em như anh đã từng quên….vĩnh biệt….

Có ánh mắt..có tiếng nói..có nụ cười…và ở đó…quá khứ nhạt nhòa….

Anh khóc…những giọt nước mắt hối hận…nhưng muộn màng…anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô…chưa bao giờ thay đổi…chưa bao giờ quên cô…chỉ là anh buông tay cô để cô tìm hạnh phúc khác….vì anh cứ nghĩ anh sẽ chỉ mang lại nổi buồn…khổ đau và mệt mõi cho cô…yêu là cầu mong người mình yêu hạnh phúc…dù hạnh phúc ấy không do anh mang lại ….anh đã lựa chọn rời xa cô…dù lòng anh rất đau……

Anh quên mất 1 điều…hạnh phúc không nằm trong những gì sa hoa…phù phiếm……..hạnh phúc dù nhỏ nhoi thôi nhưng đó mới chính là hạnh phúc chân thật…..đừng bao giờ nói mình không xứng…không thể mang lại hạnh phúc cho ngừơi mình yêu…….đừng bao giờ đẩy người mình yêu thương đi xa mình…vì càng xa…đó chính là vực thẳm….

Con đường anh chọn đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô….chỉ khiến 1 người hối tiếc suốt cuộc đời và 1 người đến lúc chết vẫn thấy đau…

Mưa…những cơn mưa giai dẵng…cô đi rồi sao mưa chưa qua đi….có chăng…thiên thần chết đi…..nhưng trái tim vẫn mãi đau ……………vì anh…..

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

VietPress

Thông tin tổng hợp

~ Yappa ~

~ Nhà của Yap ~

THỦY MỘNG LA HÁN

https://www.facebook.com/andy.ngo2

Trần Thu Trang F-Corner

F = Facebook, Fans, Feminism, Flame, Foolish, Free, Friends, Funky, Funny...

Trang Hạ

Đàn bà đích thực