Archive for Tháng Năm 11, 2012



Coppy từ Mai Thanh Hải blog:

Bình sinh, cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, mình vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ, với danh phận của một thằng đàn ông.

Trong mắt vợ, mình là một người đàn ông đích thực, đáng để chăm sóc yêu chiều. Trong mắt mình, mình là thằng đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông khác.

Mặc kệ chuyện thiên hạ thờ ơ với thiên phận đàn ông, riêng mình, thầm tự đắc về cái chất đàn ông của mình.

Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, mình bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình, khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.

Bên một chiếc bàn gỗ mốc thếch, mình ngồi uống rượu với một người bạn.
Anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc, vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng, xuất sang Trung Quốc.

Bàn bên cạnh, có hai người đàn ông mặc quần áo chàm, vừa nốc từng bát rượu đầy, vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau.

Ngồi né ra xa một chút, là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng.

Suốt đến gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ thấy có một anh chàng nói, khi thì giận dữ khi thì nghẹn ngào, có lúc lại đắm chìm trong ưu tư như bị men rượu nhấn chìm.
Can rượu to trên bàn đã vơi quá nửa, bỗng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nức lên rưng rức.

Cái bàn ọp ẹp chao nghiêng làm hai bát rượu đổ tóe ra sàn.

Lẳng lặng nhìn hai gã đàn ông quá say, người đàn bà cúi xuống, nhặt những chiếc bát đặt lên bàn, rồi lẳng lặng mở nút cái can nhựa cao đến hai gang tay, nghiêng can rót rượu đầy tràn hai miệng bát.

Xong xuôi, lại trở về chỗ, lẳng lặng nhìn bâng quơ ra rặng núi giăng ngang trước mặt.

Thấy cảnh lạ lùng, mình thì thầm hỏi anh bạn xem chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra hai gã đàn ông này chính là “tình địch” của nhau, theo cái cách định nghĩa ngu ngốc của người dưới xuôi chúng ta. Một anh là chồng, còn một anh là người yêu cũ của người đàn bà đang ngồi đây.

Nhìn kỹ ra thì cô vẫn còn khá trẻ, nhưng vẻ tiều tụy và cam chịu, làm cho ta nghĩ rằng đấy đã là một thiếu phụ nhan sắc đang tàn.

Chiều tối ngày hôm qua họ đã xuống đến chợ. Như nhiều đôi khác, hai vợ chồng này buộc ngựa vào một góc bên quán, ăn một bữa no nê rồi chia tay nhau.

Sáng hôm nay, họ lại tìm về quán cũ theo lệ thường, để rồi sẽ lại ăn một bữa, trước khi túc tắc dắt ngựa đi về.

Thế nhưng lần này, cô vợ không về quán một mình, mà dẫn theo anh người yêu cũ.

Thế là ba người ngồi cùng nhau. Hai người đàn ông và một người đàn bà

 

 

Anh bạn mình ngồi xây mặt ra cửa, nhưng căng tai về phía bàn bên để nghe và cố hạ giọng dịch cho mình nghe, từng câu nhát gừng đứt quãng của người đàn ông, đang vừa nói vừa uống một cách đầy bức xúc.

Anh bạn mình còn phải tóm tắt cả câu chuyện đã xảy ra trước khi tôi hỏi, thế nhưng vẫn theo kịp được khúc sau, vì anh kia cứ nói một câu lại uống một hớp, rồi lại gật gật cái đầu, như đang cố vắt ra các ý nghĩ lộn xộn, nằm đâu đó bên trong óc mình.

Mình vừa nín thở để nghe và cố sắp xếp các lời dịch của anh bạn. Cuối cùng, thì mình hiểu được đại khái câu chuyện giữa hai người đàn ông: Một người chỉ nói, vừa nói vừa nghẹn ngào, một người cúi gằm mặt xuống vừa nghe vừa cắn chặt hàm răng. Bỏ qua những câu vòng vo mà mình không nhớ, mà cũng không hiểu hết ý, thì tóm tắt lại là như sau:

– Thằng Xín Thau kia, mày uống hết cái bát ấy đi rồi nghe tao nói. Suốt đêm qua tao đau tức cái tim, đau quặn cái ruột. Tao đi theo vợ mày về đây tìm mày!.

– …………
– Cái ngày bố mày theo ông thầy cúng, đưa mày đến đón vợ mày về, tao buồn muốn chết. Tao đã bắn hết cả một túi thuốc, nhồi hết đạn chì thì nhồi sỏi sạn vào mà bắn. Đáy nòng vỡ ra, sẹo trên má tao vẫn còn đây này!.

– …………

– Sau khi cưới, vợ mày nó bảo rằng tao đừng buồn, mày thương vợ lắm. Tao tin nó quá, thế là tao vui!.

– …………..

– Phiên chợ trước, tao được tin nhắn là phiên này vợ chồng nhà mày sẽ đi. Tao đắp vội mấy khúc bờ ruộng cho xong, tao bỏ cái đám cưới trong bản để ra đây gặp vợ mày!.

– ………….

– Mày phải biết. Khi đi ra chợ tao vui quá, bỏ không bắn hai con chim to trên cành, bỏ không bắn một con nhím to trong bụi. Tao chỉ nghĩ đến cái lúc được gặp vợ mày. Thật đấy. Tao vẫn còn thương con vợ mày lắm mà!.

– ………….

– Đến lúc tao tìm được con vợ mày, tao vui đến chảy cả nước mắt. Tao lại hát lại cái bài, mà ngày xưa lần đầu, tao hát vào bên tai con vợ mày, cái đêm đầu tiên tao gặp được nó!.

– …………..

– Thế mà, dắt nhau đi rồi, đèn tao chiếu vào tận mặt, mà tao không còn nhận ra nó là cô con gái đẹp nhất bản. Giàng ơi!. Ngày xưa cái mặt ấy tròn như trăng rằm, hai cái vú nó tròn to như hai quả dưa chín, cái tay nó đẹp như mình con trăn trên cây, tiếng nó cười hay như chim hót làm nắng cũng cười theo, cái váy nó thơm như hoa rừng làm bướm cũng bay theo!.

– …………..

– Giàng ơi!. Đêm qua tao chỉ thấy mặt nó cong méo như trăng hạ tuần, ngực nó nhăn như hai quả bí héo. Nó không cười, nó chỉ muốn khóc. Tao đau cái tim tao quá!. Giàng ơi!.

– …………….

– Mày nói đi!. Là thằng đàn ông, mắt mày có nhìn thấy vợ mày nó khổ hay không? Là thằng đàn ông, mày có thấy vợ mày nó buồn hay không?.

– ……………

– Mày là thằng tốt số nhất đời!. Mày sinh vào lúc nào mà mày lấy được vợ mày?. Mày thật là có cái tội to!. Hôm nay tao định đánh mày, tao thương con vợ mày quá!.

– …………….

– Lần này tao mang hai bao ngô giống. Tao không bán nữa. Mày mang về đi mà trồng. Phiên chợ sau tao gửi phân bón vào cho!.

– ……………..

– Đến kỳ ngô ra bắp tao bảo mày cách đặt bẫy. Tao có bài thuốc, bẫy sập là lợn rừng ngấm thuốc không chạy được đâu!. Tao sẽ cho mày!. Nếu nhím sập bẫy, mày bắt nguyên cả con mang ra chợ. Có người mua ngay. Ba cái dạ dày nhím sống, là đổi được một con lợn giống to!..

– …………….

– Mày không được lười. Mày đói thì tao kệ mày, nhưng vợ mày thiếu thóc, thiếu ngô là tao đánh mày đấy!.

– …………..

– Thằng Xín Thau kia!. Mày có phải là thằng đàn ông hay không?..

– …………..

 

Nhìn hai gã đàn ông gục đầu vào nhau, rưng rức khóc trên hai bát rượu đã cạn khô, mình thấy thật là khó tả.

Nhìn sang người đàn bà lẳng lặng ngồi bên, tôi không đọc được những ý nghĩ gì đang ẩn hiện trong đầu cô ta.

Phải chăng là vừa hạnh phúc vừa tủi thân, phải chăng là vừa ái ngại vừa thương xót cho cả hai gã đàn ông của cô?…

Rất lâu về sau, một lần mình đem câu chuyện này kể cho vợ nghe.

Vợ mình thở dài, cầm cái điều khiển tắt phụt màn hình vô tuyến, đang lải nhải vô duyên và bâng quơ nói:

– Đàn ông như thế mới là đàn ông!..

(Sưu tầm).

 

Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ.

Trong khi đó, cơ hội để Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc và các nền kinh tế ASEAN sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời, nếu thiếu đi những động lực cải cách hơn nữa.

Đây là cảnh báo của một đề tài khoa học cấp nhà nước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế ViệtNamgiai đoạn 2011-2020: từ nhận thức với hành động” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện.

Báo cáo này, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010.

Theo đó, tính theo tỷ giá hối đoái, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 114 đô la năm 1991 lên 1.061 đô la năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu người của Trung Quốc tăng từ 353 đô la lên 3.915 đô la trong khoảng thời gian trên.

Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 27% năm 2010.

Mặt khác, tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 706 đô la năm 1991 và lên tới 2.948 đô la năm 2010. Trong khoảng thời gian đó, con số này của Trung Quốc tăng từ 888 đô la lên 6.786 đô la.

Như vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010.

Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở vào thời điểm hiện tại.

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991.

Con số này đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên sau gần 20 năm.

Tóm lại, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Namnăm 2010 đạt 1.061 đô la tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 đô la theo PPP.

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhận xét: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”.

Ông nhận xét, sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới và mở của, Việt Nam đã chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình, theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển.

Trong khi đó, trong một vài năm gần đây, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.

Báo cáo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra thêm về thực trạng thất nghiệp ở mức 4,6% ở thành thị và 20% lao động ở nông thôn chưa được sử dụng; báo cáo nhận xét: “Như vậy, tỷ lệ trên tương đương với trên 10 triệu lao động thất nghiệp hoàn toàn ở Việt Nam”.

Thu nhập của người ViệtNam bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực không phải là vấn đề mới.

Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Namsẽ phải rất lâu mới theo kịp được”.

Thời gian qua trên báo mạng lề đảng có cả vài ngàn bài báo và ý kiến bạn đọc khắp nơi trong cả nước, trong đó có cả các ý kiến của các nhân vật nổi tiếng của Việt Nam về Bộ trưởng GTVT Định La Thăng. Khác hẳn với trước đây khi ngài BT mới nhậm chức là: các bài báo và ý kiến này hầu hết là những tiếng kêu phẫn nộ đầy thất vọng… Điều này thực ra không phải là lạ vì ngay khi BT Thăng mới nhậm chức, giữa trong hàng trăm ý kiến ca ngợi và khấp khởi hy vọng, đã có rất nhiều ý kiến trung thực và thẳng thắn vạch ra bộ mặt thật và cảnh báo về con người thật của BT Thăng. Bài này cũng chỉ là ý kiến tham khảo để mọi người có những góc nhìn khác nhau thôi, các mọi người đừng đánh giá mình có tư tưởng phản động nhớ:D
nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/

Vừa qua, báo chí lề đảng đăng tin BT. Thăng chủ trì một hội nghị về chất lượng các dự án GTVT. Ngài BT đã mạnh mẽ phê phán thậm tệ chất lượng các công trình GTVT, và còn công bố trịnh trọng việc giao cho một Thứ trưởng dưới quyền phải chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đề này, nếu có gì xảy ra thì ông này sẽ bị cách chức trước (?!).

Thực sự, phải khâm phục tài năng lèo lái, gian hùng của BT. Thăng, một con người khôn ngoan mánh khóe bậc đại sư phụ, với các trò mà người miền Bắc thường nói là “láu tôm, láu cá”, người miền Nam thì nói là “đá cá, lăn dưa”, “ba sạo, ba trợn”. Vì ngài đã bắn một mũi tên trúng ba mục đích: một là sẽ được cánh hẩu bên báo chí lề đảng (mà ngài đã “nuôi dưỡng, chăm bẵm” bấy lâu nay) tôn sùng là “một vị BT dũng cảm, nói thẳng nói thật”; hai là đã cảnh báo rùm beng thiên hạ cho rõ là vấn đề “chất lượng thậm tệ” nêu trên hiển nhiên là thuộc trách nhiệm của ê kíp nhiệm kỳ trước chứ không phải do nhiệm kỳ của ngài gây ra; ba là đã đẩy trái bóng “trách nhiệm” về cho một người cụ thể (là Thứ trưởng dưới quyền, vị này cũng đã ở trong ê kíp nhiệm kỳ trước), cũng như đã chọn trước được một vật (người) thế mạng nếu trong nhiệm kỳ này xảy ra các sự cố liên quan đến chất lượng công trình.

Hô hào để đánh bóng tên tuổi mình và đẩy trách nhiệm cho người khác thì như vậy, nhưng thiên hạ không phải ai cũng bị bịp, nhất là những người đã từng làm việc với Thăng. Vì họ biết tỏng trong thời gian trước vừa mới đây thôi, khi đang làm “vua” trong ngành dầu khí, Thăng đã quan tâm đến chất lượng các công trình của ngành dầu khí như thế nào.

Xin đơn cử một vài công trình đã góp phần tô bóng tên tuổi của Thăng như lọc dầu Dung Quất, đạm Cà Mau, điện Vũng Áng và Long Phú….

Lọc dầu Dung Quất tuy là một dự án có từ trước khi Thăng về dầu khí, nhưng một nhà máy lọc dầu hiện hữu cụ thể như Dung Quất hiện nay là tác phẩm chính của Thăng. Chỉ trong một vài năm tới đây thôi, theo các chuyên gia kỹ thuật có kinh nghiệm và lương tâm trong ngành dầu khí, thiên hạ sẽ được thấy nhà máy này vận hành tậm tọet với các chi phí sửa chữa phát sinh khủng khiếp như thế nào, nhưng cái nhỡn tiền đã thấy là vận hành theo mức độ bình thường như hiện nay thì lỗ mỗi năm vào khoảng trên dưới ba ngàn tỷ đồng, càng vận hành nhiều hơn sẽ càng lỗ to hơn. Biết rõ căn bệnh cốt tử này, Thăng đã kịp vẽ ra bùa phép để chữa bệnh là: cố thuyết phục chính phủ cho được việc mở rộng lọc dầu Dung Quất, để lấy vốn của dự án mở rộng trám trét các lỗ thủng lớn về kỹ thuật công nghệ cho nhà máy hiện tại, đặc biệt là sự kén chọn quá mức chất lượng dầu thô đầu vào… Nếu ý đồ này trót lọt thì chính phủ và có thể cả các nhà đầu tư dự án mở rộng sẽ ăn phải quả lừa đắng ngắt, vì thực chất của dự án này như là cách “xẻo thịt của đứa con sẽ được sinh ra để trám vào các chỗ hoại tử của ông bố”.

Đạm Cà Mau cũng đã từng là nhiều đề tài hài hước châm biếm của công luận. Thăng “táo bạo, quyết đoán” sử dụng một anh tổng thầu “hùng mạnh” của một quốc gia “vĩ đại”, hiện đại đến mức trong suốt giai đoạn đầu thi công dự án, các cán bộ, chuyên gia của họ mỗi sáng dậy, mỗi anh cầm một cái xẻng đi ra khu đất đã san nền của nhà máy đạm, để làm một cái việc đứng hàng thứ tư trong “tứ khoái” của con người (cái xẻng mang đi là để sau khi “làm xong” thì xúc cát phủ lên), vì tổng thầu này quy củ đến nỗi không cần xây dựng nhà vệ sinh cho chuyên gia của họ; nhân công thì thuê cả tù thường phạm để làm; lãnh đạo của tổng thầu chẳng hiểu ý nghĩa chữ “QA-QC” (chuẩn mực quốc tế về kiểm soát chất lượng công trình) là gì. Thiết bị cung cấp thì hầm bà làng, miễn sao nhà máy được lắp xong, cố gắng cầm cự chạy hết thời gian bảo hành, thế là Bên A và Bên B đều “phẻ”, các khoản lại quả đã bỏ túi… Chỉ khổ cho những người vận hành buộc phải tiếp nhận công trình mà không ai dám hó hé gì. Dư luận đã quá râm ran lan rộng rằng: nếu Cà Mau không phải là quê ngoại của Thủ tướng, thì chẳng ông chủ đầu tư nào điên khùng quyết chí đến cùng bỏ ra gần tỷ USD để đầu tư hệ thống thiết bị tầm công xã của anh Tàu, để rồi sản phẩm bán ra thì lãnh đạo tập đoàn dầu khí hiện nay phải nghĩ ra bằng được cách mà bù lỗ khủng, chưa kể những phát sinh chi phí sửa chữa sự cố chắc chắn sẽ xảy ra dài dài như mọi công trình của Tàu đã và đang thực hiện ở Việt Nam.

Nói đến dự án nhà máy điện Long Phú, nhiều người am hiểu kinh tế, luật đấu thầu và hợp đồng kinh tế Việt Nam nói rằng nó sẽ là một khúc xương to đùng mắc ở họng ĐLThăng (không dễ gì Thăng khạc ra và đỗ thừa cho nhiệm kỳ kế tiếp Thăng của tập đoàn dầu khí được). Một dự án lớn với tổng mức đầu tư vào khoảng trên 1,6 tỷ USD mà phê duyệt xong thiết kế kỹ thuật, thì phê duyệt luôn hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng chỉ trong vòng 2 tuần, bỏ qua tất cả các khâu như đấu thầu, xét thầu, đàm phán thương thảo, thiết kế chi tiết, trình duyệt, v.v…, mà thông thường cách bước này có làm nhanh, có lương tâm và nghiêm túc cũng phải mất 9 tháng. Chính với “ý chí quyết liệt” (câu nói cửa miệng của Thăng) nhưng rất “thần thoại” của Thăng, Thăng đã ép tổng thầu là tổng công ty trong ngành dầu khí và quyết ấn định giá trị hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng nhà máy điện Long Phú là 1,2 tỷ USD. Đã vậy, Thăng còn trân tráo lớn tiếng tuyên bố trước công luận và báo cáo với chính phủ rằng nếu hợp đồng này với thiết bị xuất xứ từ G7 và EU, không rẻ hơn “MỘT TRĂM TRIỆU USD” so với hợp đồng tương tự do tập đoàn điện lực đã ký kết (giá trị vào khoảng trên 1,3 tỷ USD)… thì Thăng sẽ tự nguyện “từ chức”. Sau tuyên bố này, tập đoàn điện lực tưởng thật, đã hốt hoảng, vội qua dầu khí học tập…, họ mới vỡ lẽ ra đó là sự quảng cáo dối trá. Vì bây giờ đây, sự thực là gì: sau 15 tháng kể từ ngày hợp đồng nêu trên được Thăng phê duyệt, chưa có bất cứ hợp đồng cung cấp thiết bị chính nào được ký kết, mà giá trị ước tính đã vọt lên trên 1,3 tỷ USD (đó là sự thật, có tài như thánh cũng không ai “ém” được sự thật này!), mà hàng hóa phần lớn cũng sẽ xuất xứ từ anh bạn Tàu vĩ đại. Vậy Thăng có tự “từ chức” không khi Thăng đã nhảy vọt lên ghế BT và đã “thành công” trong việc đẩy quả đắng lại cho nhiệm kỳ hiện nay của lãnh đạo dầu khí? Không chỉ vậy, các nhà chuyên môn kinh tế – kỹ thuật am hiểu về ngành điện nói rằng, chắc chắn giá trị thực sự của hợp đồng nêu trên khi quyết toán sẽ đội giá lên trên 1,4 tỷ USD với thiết bị xuất xứ từ Tàu, và trên 1,6 tỷ nếu đúng thiết bị xuất xứ từ EU, G7.

Dự án nhà máy điện Vũng Áng mặc dù điều kiện khởi đầu có khác Long Phú, nhưng vào giai đoạn thực hiện chính, nó cũng là tác phẩm của Thăng, với hệ thống thiết bị hầm bà làng, cũng xuất xứ của anh bạn Tàu, có nhiều nhà thầu phụ cũng là anh Tàu. Vậy mà hiện nay đã bị đội giá hợp đồng tổng thầu đến vài ngàn tỷ đồng và “được” điều chỉnh tiến độ chậm đi cả năm trời. Rồi đây, khi quyết toán, Bộ tài chính sẽ được biết chính xác giá trị thực vượt giá trị hợp đồng đã ký vài ngàn tỷ đồng với con số chính xác là bao nhiêu, sẽ chẳng thể nào mà dấu được. Với cơ sở nền tảng như vậy, nhà máy điện Vũng Áng cũng sẽ sập lụi chẳng hơn gì các nhà máy điện (như nhà máy điện Hải Phòng) của tập đoàn điện lực đã được thực hiện bởi tổng thầu Trung Quốc.

Cũng như các quan chức khác, không vị nào là không hô hào câu cửa miệng là “bảo đảm chất lượng”. Vậy chẳng lẽ Thăng không biết cái cách làm việc đạp lên mọi quy luật kinh tế kỹ thuật khách quan của Thăng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả kỹ thuật lẫn kinh tế sao? Thực ra Thăng rất biết rõ, nhưng Thăng còn biết rõ làm kiểu như vậy khoản bỏ túi của Thăng sẽ dầy hơn, cái thơm thì Thăng hưởng, còn quả đắng thì nhiệm kỳ kế tiếp sẽ phải gánh. Tại sao khoản bỏ túi Thăng dầy hơn? Xin thưa: Thăng đại tài đã kịp sáng tác ra cái cơ chế “phát huy nội lực trong tập đoàn dầu khí”, nó là sản phẩm quái thai của kinh tế thị trường và thực chất là trái với cơ chế của chính phủ là “phát huy nội lực của toàn bộ đất nước” chứ không phải đóng cửa riêng cho mình anh dầu khí. Và từ đó các hợp đồng dự án mức khủng được ban phát cho các đệ tử ruột và cánh hẩu trong ngành dầu khí, và khoản lại quả tất nhiên càng dầy hơn, càng kín đáo hơn. Mặt khác, chơi với anh Tàu thì cái khoản “chăm sóc khách hàng” của anh này cho các “thượng đế” tại Việt Nam là “nhất” thế giới, không một Hãng tiên tiến thuộc khối G7 nào bằng!

Nói về đệ tử, các đệ tử của Thăng đương nhiên là nhiều vì “quần thần” nào mà chẳng mong và tìm mọi cách để được lòng “vua”, thì bổng lộc cả đời ăn không hết. Đệ tử ruột trong nhóm hàng đầu của Thăng như mọi người được biết và ấn tượng là Vũ Đức Thuận và Trịnh Xuân Thanh. Hai cán bộ đảng viên này làm việc trong DNNN mà tính cách như những đại ca giang hồ táo tợn, vô văn hóa, lòn trên nạt dưới, coi cấp dưới như nô bộc, được chính Thăng sự phụ cứu vớt, lôi về, thổi lên thành 2 lãnh tụ hàng đầu của tổng công ty xây lắp dầu khí. Cũng nhờ uy thế như ông vua tuyệt đối của Thăng trong tập đoàn dầu khí mà Thanh và Thuận đã có những miếng mồi béo bở và khủng tại tất cả các dự án lớn trong tập đoàn dầu khí. Hai học trò này cũng giống y như sư phụ, cũng “nổ”, luồn lách, hối lộ với uy lực của đồng tiền mạnh như sóng thần, với các thủ đoạn đâm xỉa, trấn, trị… để leo cao…. dưới sự phù phép của sư phụ. Chỉ chút xíu nữa thôi, nếu tập thể lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh không tỉnh táo và đồng lòng, thì Thanh đã leo lên ghế phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh và kế ngay đó ủy viên trung ương đảng rồi, thì giấc mộng leo cao như Thăng sẽ thành sự thật (nhưng đó là ác mộng cho đất nước). “Nổ” và “thần thoại”, chính Thăng, Thanh, Thuận là đồng tác giả của dự án vĩ đại “tòa nhà dầu khí 102 tầng” (ý nghĩa của nó là “có một, không hai”) tại Hà Nội, với giá trị khoảng 1,2 tỷ USD. Ngay khi huênh hoang phát ra công luận thông tin này, nhiều chuyên gia kinh tế có uy tín tại Việt Nam và Việt kiều là bình luận rằng: đây là một dự án lừa bịp kiểu “dự án thép chục tỷ USD của công ty Eminence tại Thanh Hóa”, hoặc là dự án hoang tưởng của những người Việt bị khiếm khuyết về trí tuệ… Thật may mắn cho Thăng, chính phủ đã nhận ra điều này và chỉ đạo tập đoàn dầu khí phải rút ra khỏi dự án này. Đâm lao phải theo lao và gỡ gạc danh dự, bộ ba đồng tác giả này lại trình chính phủ cho tiếp tục dự án với quy mô “thấp” hơn và tổng mức đầu tư nhỏ lại cỡ 600 triệu USD… Nhưng dư luận cho rằng, ngay cả khi teo lại còn cỡ này, cũng vẫn là sự hoang tưởng với tài năng thực của những con người cụ thể như Thanh, Thuận. Nhưng thực ra thiên hạ đâu có biết ý đồ sâu xa của các tác giả, vì nếu được thực hiện dự án này, ngoài khoản khủng phần trăm bỏ vào túi các tác giả, thì tổng công ty xây lắp dầu khí còn che lấp được các lỗ hổng khổng lồ về tài chính (tính chất tương tự lọc dầu Dung Quất), mà nếu để thanh tra nhà nước nhảy vào tổng công ty lúc này thì Thanh, Thuận ngồi bóc lịch là cái chắc, mà để đến nước này thì sự phụ cũng không khỏi lung lay…

Nói đến đệ tử ruột của Thăng, nhiều quan chức lãnh đạo hiện nay đều biết đến sự nổi tiếng và tài năng của Lê Hồng Tịnh, mặc dù Tịnh chỉ là đệ tử hàng thứ 2 của Thăng. Cũng giống đến tầm 90% tài năng của Thanh, Thuận (như lòn, lách, lèo, lái, hối lộ….), nhưng Tịnh nổi bật hơn nhờ có chất văn hóa gần giống như một trí thức hơn Thanh và Thuận. Có một sự nổi bật của Tịnh là tài đánh hơi trước các hiểm họa và kịp thời luồn nhanh thoát hiểm như lươn của Tịnh. Bằng sức mạnh đô la của Tịnh, Tịnh đã được Thăng kết vào hàng đệ tử ruột (mặc dù sau Thanh, Thuận khá lâu). Ngay cả khi Tịnh đang là trưởng ban, đang quậy nát dự án điện tua bin khí Nhơn Trạch của dầu khí với các vi phạm thô bỉ các nguyên tắc tài chính và hợp đồng kinh tế, thủ tục đấu thầu, cấu kết với các nhà thầu cánh hẩu thổi giá để ăn phần trăm cao (mà nếu để thanh tra nhảy vào thì Tịnh và vài đại ca khác đã tiếp tay cho Tịnh, đi bóc lịch là cái chắc) thì đã được sư phụ phù phép xóa lấp và thổi lên ghế tổng giám đốc tổng công ty điện lực dầu khí. Do tại cương vị mới, Tịnh vẫn không thay đổi được bản chất, “làm” quá lộ liễu, “ăn” quá dầy và liều lĩnh (mặc dù “chia” cũng sòng phẳng), dư luận phản ứng sắp đến cơ bùng nổ, có thể ảnh hưởng tới uy tín của Thăng, thì sự phụ Thăng với tài năng bậc thầy (mang tầm cỡ chính phủ) đã thổi Tịnh lên ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Khoảng 3 năm quậy tại tỉnh Hậu Giang, yếu điểm tử huyệt của Tịnh ngày càng bộc lộ, uy tín ngày càng xuống dốc thì cũng bằng “tài năng” lòn lách kết hợp sự phụ hỗ trợ, Tịnh trúng cử đại biểu quốc hội và được thổi lên ghế ủy viên thường trực ủy ban KHCNMT quốc hội. Nhờ đó, UBND tỉnh Hậu Giang thở phào nhẹ nhõm. Nhưng các chính khách sành sỏi bình luận và cũng chính miệng Tịnh nói ra: Tịnh sẽ không dừng lại ở đây! Gần đây nhất, khi đi thăm một số cơ sở của tập đoàn điện lực, Tịnh khoe là Tịnh sẽ ngồi ghế chủ tịch tập đoàn điện lực, một vị trí tuy lúc này có nhiều khó khăn, nhưng rất ngon ăn (vì Tịnh khoe đã có “núi” để chống lưng) và đầy quyền lực trong khối DNNN, tức là Tịnh sẽ bắt đầu vị trí xuất phát như sư phụ Thăng. Thật đại tài!

Những sự kiện nêu trên chỉ là vài nét chấm phá về tài năng của BT Thăng và một vài trong những đệ tử ruột của ngài BT. Dân lành không biết thì bị lừa bịp, nhưng những quan chức có quyền có tầm quyết định biết rất rõ nhưng lại dung dưỡng nó, vì có lừa dối mới tham nhũng được, có tham nhũng được mới có những phong bì dầy… hối lộ (lòng tham là cố hửu, biết bao nhiêu cho đủ), hoặc những người có tâm thì thế quá yếu, đành khoanh tay thúc thủ. Chỉ khổ cho dân lành, luôn luôn nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng tràn trề. Những kẻ như nêu trên đang tiếp tục leo cao (nhiều chính khách biết rõ, mục tiêu của ĐL Thăng là ủy viên BCT, phó thủ tướng kinh tế, cái ghế của PTTg Hoàng Trung Hải hiện thời; Thanh, Thuận, Tịnh no nê, thừa tiền, đô rồi, bây giờ mục tiêu sẽ vào lãnh đạo ở các Bộ và ghế ủy viên TW đảng…).

Những tài năng như của các nhân vật nêu trên đang góp phần làm đất nước kiệt quệ, dân mất lòng tin vào đảng, chính phủ. Dân lành đang mong mỏi các lãnh tụ có đức có tầm có tài thực sự của đất nước: đã nói nhiều rồi, nay hãy dũng cảm mạnh mẽ và sáng suốt thực thi các biện pháp cụ thể để vạch mặt, loại bỏ các sâu mọt đục ruỗng đất nước như các nhân vật và sự kiện (chỉ là ví dụ) nêu trên!

. . .…là một truyện đã từng đọc, từ khá lâu rồi. . .
có nhiều người (hoặc là rất nhiều người) chỉ cần nhắc tới cái tên sẽ nhớ được ra ngay câu chuyện. . .
vì thế post lên chỉ mong những người chưa đọc biết thêm về 1 bài viết “đẹp”
nhưng người đọc rồi nhớ tới một bài viết “đẹp”. . .

Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”

Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??

Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

 

Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng.
Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao, được cho rằng chỉ có ở loài người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí.

theo: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1nh_ph%C3%BAc

Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập hợp lại với nhau để lên kế hoạch làm hại con người.

Một con yêu tinh lên tiếng: “Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?”

Một con yêu tinh khác lên tiếng: “Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được.”

Một con yêu tinh cho ý kiến: “Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới.”
Con yêu tinh khác phản đối: “Con người rất khỏe mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì khó khăn.”

“Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu.”

“Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết.”

Một con yêu tinh trẻ có ý kiến: “Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác.”
Con yêu tinh già phản đối: “Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi.”

Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng: “Tôi biết phải giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp chốn, khắp nơi và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy !!!”

Tất cả các con yêu tinh đều đồng ý. Và kể từ đó, rất nhiều người mãi miết kiếm tìm hạnh phúc mà không biết rằng nó được giấu ngay trong tâm hồn của chính mình.

Thật đơn giản khi chúng ta thay đổ tư duy, thay đổi quan niệm của mình về những thứ xung quanh. Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, có đôi khi mắc lỗi lầm, nhưng chỉ vì cái xấu, vì những lỗi lầm mà đánh giá sai về nhau thì quả là đáng tiếc. Bởi có thể lỗi lầm đó chỉ nhỏ xíu như một chấm đen chiếm 1/99 tờ giấy trắng, mà chúng ta bỏ đi một tờ giấy đẹp, có nên chăng?”

Tại buổi diễn thuyết hàng trăm người, diễn giả bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài tập nhỏ. Ông đưa ra một tờ giấy trắng trên đó có một dấu chấm đen vào đặt câu hỏi với hội trường:
“Các bạn nhìn thấy gì?”
Một người giơ tay phát biểu: “Tôi thấy một điểm đen”;
một người khác: “Đó là một vết mực đen”;
lại có ý kiến hài hước cho rằng: “Là một nốt ruồi”. . . Hầu hết mọi người trong khán phòng đều gật gù đồng ý với những ý kiến đó, họ đều chỉ thấy mỗi điểm đen.
Diễn giả để hội trường lắng xuống, nhìn khắp lượt hội trường, giơ tờ giấy lên bằng hai tay, giật mạnh và hỏi “các bạn không còn thầy gì nữa sao?”. Bấy giờ mọi người mới ồ lên: “Tờ giấy trắng và một chấm đen”.
Người diễn giả mỉm cười và nói: “Cảm ơn những câu trả lời của các bạn, dấu chấm đen này đúng là rất nổi bật trên tờ giấy trắng, tôi đã làm ví dụ này với rất nhiều người và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, nhìn thấy cái xấu, cái sai của người khác mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người ta. Cũng dễ hiểu thôi vì đó là tâm lý chung của con người, theo học thuyết của Abraham Maslow về nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau, phản ánh mức độ cơ bản đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Và bậc 2 của thang Maslow là nhu cầu về an toàn, thế nên con người luôn luôn nhìn thấy điểm đen, cái xấu, nguy cơ . . ., để đạt được mức an toàn tối thiểu về tính mạng và tài sản”.
Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn quanh khán phòng và đến đâu cũng bắt gặp những gương mặt đồng tình ủng hộ.

Ông nói tiếp: “Cũng giống như chúng ta đối xử với mọi người xung quanh, nếu bạn chỉ nhìn thấy cái xấu, cái sai, thì bạn chính là người phải chịu dằn vặt đau khổ, trong bạn luôn thấy hoài nghi lo lắng về mọi thứ diễn ra quanh mình. Thử nghĩ, một ngày bạn ăn vật chất 3 bữa, là những thứ ngon, bổ, sạch, còn “ăn” tinh thần thì cả ngày, thế mà bấy lâu nay chúng ta cho nhau ăn những gì? Có phải cũng ngon và bổ như ăn vật chất. “Bới lông tìm vết hay Đãi cái tìm vàng” là lựa chọn của bạn, tìm điều tốt đẹp của người khác bạn sẽ thấy sự tốt đẹp, tìm cái xấu, cái sai để bỏ đi những mối quan hệ chính là bạn đang tự hủy đi cơ hội của mình.”

Ông dừng lại và đặt câu hỏi với hội trường: “Làm thế nào để sử dụng tờ giấy này một cách hữu ích?” Có vài lời phát biểu: “Vẽ lên đó một bông hoa; gập đôi tờ giầy thề là chúng ta có 2 tờ giấy trắng; . . .” Diễn giả gật đầu và mỉm cười: “Vâng. Cảm ơn các bạn. Thật đơn giản khi chúng ta thay đổ tư duy, thay đổi quan niệm của mình về những thứ xung quanh. Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, có đôi khi mắc lỗi lầm, nhưng chỉ vì cái xấu, vì những lỗi lầm mà đánh giá sai về nhau thì quả là đáng tiếc. Bởi có thể lỗi lầm đó chỉ nhỏ xíu như một chấm đen chiếm 1/99 tờ giấy trắng, mà chúng ta bỏ đi một tờ giấy đẹp, có nên chăng?”

Diễn giả kết thúc buổi nói chuyện của mình trong tràng pháo tay không ngớt, họ nắm tay nhau, trao cho nhau nụ cười và những cái nhìn trừu mến thể hiện tình nhân ái

Bài viết rất tình cờ mình xem được trên youtube.com, tuy còn nhiều lập luận chưa chặt chẽ nhưng từng đấy cũng đủ để nhắc nhở mình rất nhiều. Cám ơn người làm clip này và người đã chia sẽ nó. . .:-)

Đây là một tác phẩm của Kenichi Tanaka. Nó cũng đồng thời là luận án tốt nghiệp của anh. Anh thực hiện tác phẩm này với mục đích khiến cho người Nhật hiểu rõ hơn về những gì diễn ra hàng ngày tại Nhật Bản. Vì vậy, ở đây anh đặc biệt đưa ra những khía cạnh tiêu cực của đất nước này. Bởi những khía cạnh tích cực thì chúng ta có thể thấy được rất nhiều qua các phương tiện thông tin. Cái anh muốn làm là thay đổi những gì “xấu xí” của con người Nhật Bản. Và cách anh chọn là cách mạnh mẽ nhất, thay vì nói “Bạn nên thế này, bạn nên thế kia…”

Yappa rất trân trọng tác phẩm này của anh nên cô quyết định sub nó. Khá tiếc vì tuy nó có từ năm 2010 rồi nhưng khá lâu sau Yappa mới tình cờ được xem. Nhưng theo cô, clip này vẫn có những giá trị nhất định và phần nào giúp ta hiểu hơn về đất nước Nhật Bản.

Nếu có bất cứ thông tin nào trong video bạn thấy không chính xác hoặc đã quá cũ, hãy nhớ rằng tác phẩm này được làm ra từ năm 2010 ^^
Thiết kế, hoạt hình và kịch bản: Kenichi Tanaka
Thể hiện lời dẫn tiếng Nhật và biên tập kịch bản: Yuki Ito, aka. Pori
Thể hiện lời dẫn và dịch sang tiếng Anh: Emily Millar
Dịch và sub sang tiếng Việt: Yappa
bài viết có nguồn gốc từ blog: http://tieuxuyen.wordpress.com/2012/02/24/nhat-ban-dat-nuoc-ky-la/

Một anh thợ học việc trong lò rèn suốt ngày ca thán về những khó khăn anh ta gặp phải trong cuộc sống. Anh ta cho rằng cuộc sống này quá u ám và ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng nổi.
Một hôm, ông chủ lò rèn đã lớn tuổi bảo anh ta ra chợ mua về 2 túi muối. Khi anh thợ học việc đem muối về, ông chủ lấy ra một ly nước và bảo anh hãy bỏ 1 túi cho vào ly rồi uống.
– Anh thấy thế nào? – Ông chủ hỏi.
– Vị mặn chát! – Anh thợ thốt lên.
Ông chủ gật đầu đồng tình rồi bảo anh ta mang túi muối còn lại đi theo ông. Hai người lặng lẽ đến bên một bờ hồ gần đó. Ông chủ bảo anh thợ lấy nắm muối thả xuống hồ nước. Khi người thợ khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh ta:
– Giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao.
Anh thợ làm theo lời ông chủ.
– Vị thế nào? – Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ.
– Mát lắm ạ! – Chàng thợ học việc nhận xét.
– Thế anh có nếm thấy vị mặn chát của nắm muối không?
– Không ạ!
Ông chủ nhẹ vỗ vai chàng trai, hiền từ nhìn vào mắt anh và nói:
– Những phiền muộn cũng giống như những hạt muối mặn chát vậy. Ai trong chúng ta cũng đều gặp những điều không vừa lòng trong cuộc sống. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay mỗi người cảm nhận được tùy thuộc vào nơi mà họ đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh nên làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc. Đừng tự biến mình thành cái cốc nước bé nhỏ để nỗi đau khổ ấy tạo thành vị mặn chát mà hãy trở thành hồ nước để hòa tan nỗi phiền muộn, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Thanh Niên Tự Do

Chia Sẻ Cộng Đồng

VietPress

Thông tin tổng hợp

~ Yappa ~

~ Nhà của Yap ~

THỦY MỘNG LA HÁN

https://www.facebook.com/andy.ngo2

Trần Thu Trang F-Corner

F = Facebook, Fans, Feminism, Flame, Foolish, Free, Friends, Funky, Funny...

Trang Hạ

Đàn bà đích thực