Chương 7:Vội vàng

Số đầu tiên của tạp chí Tú sắc đã phát hành. Người đàn ông trẻ có nụ cười viên mãn trên trang bìa chính là nhân tài mới của nổi của giới kiến trúc, liên tục mấy năm giành giải lớn trong dự án kiến thiết triển lãm quốc tế, danh tiếng đang nổi như cồn.

– Đáng tiếc là anh ta không được đẹp trai lắm! – Tiểu Hồng bình luận một cách tiếc rẻ.

– Còn anh chàng luật sư họ Hà, tiếc là không phỏng vấn được anh ta – Chị Mai nói to.

– Chị Mai, chị đừng nói thế – Tiểu Hồng tỏ vẻ khó chịu với kiểu nói châm chọc như vậy – Đào Nghị Thanh đã cố gắng hết sức rồi.

Vừa đúng lúc Mặc Sênh đi đến, nghe thấy vậy bất giác đưa mắt nhìn Đào Nghị Thanh, thấy cô ta đang cắm cúi bên bàn làm việc như không quan tâm sự bàn tán của mọi người.
Mặc Sênh đột nhiên thấy buồn, dường như lại có gì áy náy.

– Chị Sênh, chị Sênh – Tiểu Hồng bỗng nhớ ra điều gì, nắm tay Mặc Sênh lắc mạnh – Chị em với nhau, có chút việc nhất định phải giúp đấy.

Mặc Sênh lập tức cảnh giác, chị thận trọng hỏi:

– Tiểu Hồng, em và anh chàng bác sỹ có chuyện phải không, sao lại muốn đi gặp đối tượng khác?

– Đáng ghét, chị nói gì vậy? – Tiểu Hồng kêu to, hai tay chống cằm, ý nói chuyện tình cảm giữa cô ta và chàng bác sỹ đã hoàn toàn tốt đẹp – Là chuyện này cơ – Nói đoạn cô ta không biết lấy ra ở đâu một tờ giấy to quá khổ, phạt một cái cho trải ra trước mặt chị – Nhìn rõ chưa?

Rõ rồi! Đồng thời cũng rất choáng, phía trên cùng tờ giấy viết bốn chữ cỡ lớn “Hóa đơn mua hàng”, phía dưới ghi chi chít các loại quần áo, giày dép, đồ mỹ phẩm, lại còn máy quay phim kỹ thuật số.

Mặc Sênh nhìn rối cả mắt:

– Tiểu Hồng, có phải hàng hóa sắp lên giá không? Em muốn đầu cơ tích trữ hả?

– Hàhà, chẳng phải quyết định chị và nhóm chị Trần đi HongKong sao? Đừng có đánh trống lảng, một câu thôi. Nói đi, chị có mua giúp em không?

Tin truyền đi rất nhanh, Mặc Sênh thở dài:

– Có gì hay đâu?

Sau giờ làm việc, anh chàng bác sỹ của Tiểu Hồng mời ăn cơm, trong bữa ăn Tiểu Hồng liên tục nhắc chị:

– Chị Sênh, chị có biết thế nào là ăn cơm của người khác không?

Mặc Sênh bật cười:

– Yên tâm, nhất định chị sẽ mua cho, đến khi không thể mang nổi mới thôi. Nhưng mà, Tiểu Hồng – Chị nói thầm vào tai cô – Em không muốn làm một thiếu nữ hiền thục nữa à?

– Chết thật, lại quên rồi! – Tiểu Hồng lập tức ngồi thẳng người, nở nụ cười e ấp.

Mặc Sênh phát hiện anh bác sỹ đang cười thầm. Có thể anh ta đã đoán ra bí mật của hai cô gái ngồi cạnh anh ta và đang buồn cười về chuyện đó.

Mặc Sênh cũng thấy buồn cười, giờ Tiểu Hồng lại muốn đoạn tuyệt với quá khứ, muốn sắm hàng loạt thời trang mỹ phẩm mới.

Cơm tối xong, ai về nhà nấy, lên xe bus mới phát hiện đã lên nhầm tuyến xe. Tuyến này đi về hướng chỗ ở cũ của chị, Mặc Sênh vội xuống xe ở bến sau. Nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ về nhà sớm quá.

Đi dạo siêu thị khá lâu, hơn chín giờ mới về nhà, mở cửa thấy phòng thật trống trải.

Chị đã vào nhà bếp, lấy những đồ vừa mua cho vào tủ, mì chính, dầu ăn, muối. Bếp chẳng có gì, không biết hàng ngày Dĩ Thâm ăn uống thế nào?

Trong phòng ngủ vẫn còn một ít quần áo chưa thu dọn. Mở tủ, bên trong treo đầy comple và áo sơ mi của Dĩ Thâm, đơn điệu và lạnh lẽo. Hình như Dĩ Thâm rất thích màu xám, chị treo quần áo của mình cạnh quần áo của anh, rồi đứng ngắm nghía, bất giác bật cười, đột nhiên lại thấy buồn.

Dĩ Thâm…

Dĩ Thâm…

Cởi giày lên giường. Mấy hôm nay Mặc Sênh đều ngủ trên sa lông ngoài phòng khách, giờ chị cũng không muốn thay đổi. Một cảm giác lạ lẫm ập đến, ngay bản thân chị cũng không lý giải nổi, hoặc là bởi vì ngày mai.

Ngày mai thứ sáu, Dĩ Thâm trở về.

Quần áo chưa kịp cởi xong chị đã ngủ thiếp đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như thấp thoáng có tiếng chân người. Mặc Sênh trở mình, lúc lâu sau mới tỉnh hẳn, phòng khách tối om.

Tỉnh dậy lần sau thì trời đã sáng rõ. Tung chăn dậy ư? Mặc Sênh phân vân, sao mình lại đắp chăn nhỉ, có lẽ đêm quá lạnh, chị đã vào phòng ngủ lấy chăn đắp chăng?

Nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, soi gương thấy tóc đã dài ra khá nhiều, chấm mắt, phải tìm chỗ sửa lại mới được. Vội vàng đi lấy đồ chuẩn bị đi làm, mở cửa, bỗng sững người.

Dĩ Thâm trang trọng trong bộ comple là phẳng phiu đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa, có vẻ như sắp mở cửa.

Mặc Sênh tròn mắt nhìn người đứng trước mặt:

– Dĩ Thâm? Sao anh lại ở đây, anh đã nói tối mới về cơ mà?

– À – Dĩ Thâm bỏ chìa khóa vào cặp, trả lời qua qu‎ýt, đoạn lướt qua chị đi vào phòng khách.

Lát sau anh đi ra, tay cầm bản tài liệu, thấy chị vẫn đứng ngây ngoài cửa, anh cau cặp lông mày thanh tú.

– Em không đi làm?

– À, vâng! Đi bây giờ.

Không biết tại sao Mặc Sênh bỗng trở nên vội vã. Lần đầu tiên thực sự ý thức được quan hệ của họ đã khác. Mà sau này cũng sẽ được như thế, mỗi sáng người đầu tiên chị nhìn thấy chính là anh…

– Tôi đưa em đi.

Mặc Sênh lẽo đẽo đi theo Dĩ Thâm vào cầu thang máy:

– Không cần đâu, em đi một mình cũng được, văn phòng và tòa soạn xa quá, không cùng đường.

– Vậy cũng được. Thì ra là thế.

Lên xe, Mặc Sênh hỏi:

– Anh về từ tối hôm qua phải không? Nếu không sao lại có bản tài liệu ở phòng khách.

– Đúng – Dĩ Thâm trả lời không mấy hào hứng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

Mặc Sênh mím môi:

– Lúc nào thế… sao không gọi em?

– Hơn mười một giờ – Anh trả lời có vẻ miễn cưỡng dừng lại một lát lại nói – Không cần thiết.

Mặc Sênh cười thầm, quay lại nhìn cửa sổ, đang là giờ cao điểm, đường rất đông. Chẳng lẽ quan hệ giữa Dĩ Thâm và chị cứ bế tắc mãi như thế này sao?

– Dĩ Thâm, buổi trưa nếu anh cũng ở khu X chúng có thể cùng ăn trưa không?

Dĩ Thâm hơi động đậy môi, quay sang nhìn chị. Mặc Sênh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nói như thoảng qua.

“Cô ấy vừa nói với ai?”

Anh quay đầu, giọn vẫn lạnh nhạt:

– Buổi trưa có thể tôi không có ở đó…

Thực ra buổi sáng anh cũng không có ở đó.

***

– Dĩ Thâm? – Viêm trợn tròn mắt nhìn người vừa đẩy cửa đi vào văn phòng, bắt chước động tác thời học sinh, lấy tay dụi dụi mắt cười – Lẽ nào mắt mình có vấn đề, hay là mình bị ảo giác?

– Tôi lại thấy không chỉ mắt cậu có vấn đề – Dĩ Thâm liếc nhìn anh ta rồi đi ngay vào phòng làm việc.

Viêm đi theo Dĩ Thâm vào phòng ngồi xuống ghế:

– Hơn bảy giờ tối hôm qua gọi điện cho cậu, cậu vẫn ở Quảng Châu, sao bây giờ lại ở đây?

– Lúc đó tôi đang ở sân bay – Dĩ Thâm ngồi vào bàn, lật giở tài liệu.

– Công việc xong chưa?

– Cũng tạm ổn – Dĩ Thâm nói – Công việc gần như không còn vấn đề gì nữa.

Viêm nhiều lúc không khỏi không khâm phục anh chàng đẹp trai này, công việc ở Quảng Châu giải quyết một tuần e là vẫn vội, vậy mà hắn ta hoàn thành trước một ngày. Không biết hắn làm thế nào!

– Tối qua cậu về nhà rất muộn phải không? Sao vội thế, hôm nay về cũng được mà – Viêm lẩm bẩm – Nếu không phải cậu cũng độc thân như tôi thì tôi đã nghĩ cậu vội về với vợ.

Cây bút máy đang lướt trên giấy dừng lại đột ngột vạch nên một đường như xé rách tờ giấy.

Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nói như đuổi khách:

– Viêm, nếu tôi nhớ không lầm sáng nay cậu phải làm việc với bên tòa án cơ mà?

***

Mỹ Đình thấy Dĩ Thâm từ phòng họp đi ra, vội đưa tập tài liệu trong tay cho anh:

– Luật sư Hà, tài liệu anh cần, em đã đánh máy xong. Còn đây là giấy mời dự lễ kỉ niệm 100 năm thanh lập trường đại học C, giấy mời ở chỗ luật sư Hướng và luật sư Viêm, nhân tiện em cầm về cho anh.

– Cảm ơn! – Dĩ Thâm quay đầu đón lấy tờ giấy mời, giở ra xem bên trên có in biểu tượng trường đại học C, trong đó viết ngày 15 tháng 11 là ngày kỉ niêm 100 trường đại học C, nhà trường mời sinh viên các thế hệ về tham dự.

Mỹ Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 40 phút:

– Luật sư Hà, nếu không có việc gì, em về đây.

– Không có việc gì đâu, cô có thể về.

– Vậy em về trước – Mỹ Đình thu xếp đồ của mình, chợt nhớ ra điều gì nói – Luật sư Hà, điện thoại di động của anh đã đổ chuông mấy lần.

Vừa rồi đi gặp khách hàng anh quên không mang điện thoại. Có hai cuộc gọi lỡ, một cuộc là của khách hàng, Dĩ Thâm gọi lại cho họ, trao đổi mấy câu rồi cúp máy. Còn cuộc gọi kia, anh bấm phím màu xanh.

Đầu dây kia lập tức trả lời:

– Dĩ Thâm

– Có việc gì? – Anh hỏi vừa miễng cưỡng vừa lạnh nhạt.

Đối phương có vẻ bối rối bởi câu nói của anh, ngập ngừng một lát mới rụt rè nói:
– Dĩ Thâm, em không tìm thấy chìa khóa.

Mặc Sênh đứng đợi anh ở bên kia đường, lưng đeo túi, bận áo len cổ bẻ, cúi đầu như đang đếm ô gạch lát đường.

Đèn đỏ. Dĩ Thâm dừng bước, từ xa anh đã nhìn thấy Mặc Sênh.

Có rất nhiều thứ không thay đổi. Cô ấy vẫn thích mặc áo len, hai bảy hai tám tuổi vẫn ăn mặc như một học sinh. Khi đứng đợi, vẫn có thói quen cúi xuống đếm gạch lát đường.
Có lần đợi lâu quá cô ấy đã phát bực với anh:

– Dĩ Thâm, em đã đếm đến chín trăm chín mươi chín anh mới đến, lần sau nếu để em đếm đến một nghìn thì em sẽ mặc kệ anh!

Một lần khác, khoa Luật có cuộc họp đột xuất. Cuộc họp dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, anh chạy đến chỗ hẹn, nhưng lần này Mặc Sênh lại không hề giận dỗi, chỉ nhìn anh vẻ tội nghiệp, nói:

– Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi.

Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?

Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!
Vội vã băng qua đường, nhìn sang thấy bên cạnh Mặc Sênh có một người đàn ông nước ngoài béo phị, hai người đang vui vẻ nói chuyện. Dĩ Thâm đi chậm lại, tiến đến gần họ, loáng thoáng nghe thấy ông ta nói:

– Your spoken English is perfect.

– Thanks, I’ve been there for seven years.

Một thứ tiếng Anh lưu loát không cần suy nghĩ từ miệng chị phát ra, tự nhiên như tiếng mẹ đẻ. Bàn tay Dĩ Thâm bỏ trong túi bất giác nắm lại.

Đúng lúc chị ngẩng đầu nhìn thấy anh, chị cười với anh, quay sang người đàn ông nước ngoài nói:

– My husband is coming, maybe he know how to go there.

Chị hỏi anh:

– Dĩ Thâm, anh có biết đường X đi thế nào không?

Anh gật đầu, trực tiếp nói với người đàn ông, ông ta gật đầu cảm ơn lia lịa rồi cáo từ.
Chỉ còn hai người, Mặc Sênh bỗng lúng túng, không biết nói gì, cuối cùng Dĩ Thâm lên tiếng trước:

– Chìa khóa của em đâu?

– Có lẽ mất rồi – Chị bối rối cúi đầu, không nhìn vào anh – Hoặc là sáng nay em quên không mang đi.

Nếu không nhận ra cô ấy đang nói dối thì anh không xứng đáng là luật sư. Cô Triệu Mặc Sênh này nếu có lúc làm chuyện trái pháp luật, thì tốt nhất nên im lặng, nếu không chỉ nói đến hai câu là bị phát hiện đang nói dối.

– Đi thôi – Dĩ Thâm bước lên trước, cố gắng kiềm chế niềm vui, bởi vì lời nói dối của Mặc Sênh, bởi vì từ “my husband” chị vừa nói với ông khách qua đường.

– Ăn cơm.

– Ăn cơm? – Mặc Sênh gần như chạy theo bước chân thoăn thoắt của Dĩ Thâm – Chúng mình về nhà ăn được không? Mình đi siêu thị mua đồ, bây giờ ăn vẫn chưa muộn – Mặc Sênh vừa đuổi kịp Dĩ Thâm vừa nói trong hơi thở gấp.

“Cô ấy học nấu ăn từ bao giờ? Vì ai?”

Dĩ Thâm cay đắng nghĩ, giọng nói của anh vừa khô khan vừa lạnh nhạt:

– Không cần.

“Không cần thì không cần, nhưng… có thể đừng đi nhanh như vậy được không?”

– Dĩ Thâm chờ em với – Mặc Sênh vừa thở vừa nói, chị vượt lên, bằng động tác tự nhiên đơn giản, chị níu lấy cánh tay anh, chính chị cũng không ý thức được động tác này lại thân thiết đến vậy.

Dĩ Thâm giật mình, cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo của chị lún sâu vào tay áo khoác màu xám bạc của anh, anh không nói gì, bước chân tự dưng chậm lại.

Qua mấy lối rẽ, họ vào một ngõ nhỏ, bước vào một hiệu ăn bình dân. Mặc Sênh nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, nhưng phàm những nơi không có gì đặc biệt càng dễ xuất hiện cái đẹp, Dĩ Thâm dẫn chị đi xa như vậy chắc một địa điểm không tồi.

Ông chủ quán nhiệt tình chạy lại đón khách:

– Hà tiên sinh, lâu lắm không gặp.

Mặc Sênh rất ngạc nhiên, ông ta nói giọng người quê chị.

– Dạo này hơi bận – Dĩ Thâm cũng nói giọng như ông ta.

Ông chủ quán tò mò nhìn Mặc Sênh:

– Hà tiên sinh, cô gái này là bạn gái của anh phải không? Lần đầu thấy anh mang bạn gái đến đây, rất đẹp.

Dĩ Thâm cười:

– Không, vợ tôi đấy.

– Vợ? anh đã kết hôn rồi ư?

Ông chủ quán ngạc nhiên quay sang Mặc Sênh:

– Cô Hà, cô thật may mắn lấy được người chồng tốt như Hà tiên sinh. Cô là người ở đâu?

– Tôi là người thành phố Y – Tiếng địa phương của mình Mặc Sênh chỉ nghe được chứ không nói được, có lẽ mẹ chị không phải là người vùng đó, ở nhà chỉ nói tiếng phổ thông.

Ông chủ quán vừa đưa thực đơn, mắt vẫn nhìn Mặc Sênh. Dĩ Thâm đưa mắt ra hiệu cho chị chọn món. Mặc Sênh lật giở thực đơn, phát hiện hình như nhà hàng này chuyên về các món măng, xương gà hầm măng, thịt xào măng tươi, măng nộm thịt gà… Điều này chẳng có gì lạ, thành phố Y vốn là quê hương của măng, bây giờ lại càng trồng nhiều măng, măng càng trở thành đặc sản.

Chị rất thích ăn măng, nhưng lại chọn món khác.

Chọn xong đưa lại cho chủ quán, ông ta nhìn chị, nói như trách:

– Cô Hà, cô là người thành phố Y, sao không chọn món măng?

Không ăn măng có gì lạ? bởi vì Dĩ Thâm không ăn măng. Trước đây khi cùng ăn với nhau, Dĩ Thâm nói măng có mùi lạ, chị không sao lừa anh ăn được một miếng.

– Nhưng ông Hà lần nào đến đây cũng chọn món măng.

Các món lần lượt bê ra, Dĩ Thâm quả nhiên không động đũa đến món măng.

Mặc Sênh rụt rè nhắc:

– Sao anh không ăn măng? Ông chủ quán nói… – Đột nhiên chị không thể nói tiếp được.

Lần nào anh ấy đến đây cũng chọn món măng. Tại sao?

Dĩ Thâm im lặng, mãi mới thủng thẳng:

– Có gì lạ, chẳng qua là thịnh tình khó khước.

Mặc Sênh vừa bỏ miếng măng vào miệng, không tìm thấy vị ngọt xưa, nuốt vào… đúng như Dĩ Thâm nói, có vị là lạ.

Nhìn thấy ông chủ quán đang tiễn mấy người khách, họ đều khen món ăn rất ngon và họ đều nói giọng địa phương, giọng người thành phố Y.

Đúng thế.

Thịnh tình khó khước!

– Anh không về nhà sao? – Từ quán ăn đi ra, tay nắm chặt chìa khóa của Dĩ Thâm vừa đưa, Mặc Sênh do dự hỏi.

– Tôi ở lại văn phòng, còn một số việc phải làm – Dĩ Thâm lạnh nhạt nói.

Chìa khóa vẫn nắm chặt trong tay, chị hỏi:

– Thế bao giờ anh về?

Dĩ Thâm nhìn chị, mắt lóe lên trong một cái nhìn kì dị:

– Em muốn chờ tôi?

Mặc Sênh gật đầu, ngập ngừng giải thích:

– Bởi vì em cầm chìa khóa của anh.

– Văn phòng cũng có chỗ ở, em không phải đợi tôi – Dĩ Thâm không nhìn chị nữa, anh lại nói giọng càng lạnh nhạt còn pha chút giễu cợt – Tôi không quen để người khác đợi.

***

Căn phòng lạnh ngắt, lúc đi cũng thế, lúc về cũng thế.

Lại là mười một giờ đêm.

Dĩ Thâm mở cửa, theo thói quen anh đưa tay lần sờ công tắc bật điện trên tường, nhưng lúc sắp bật đèn lại dừng lại.

Đèn đang sáng.

Anh dừng tay, nhìn khắp phòng, tivi vẫn mở, nhưng không thấy người đâu. Bước đến tắt tivi, đi qua sa lông liếc thấy trên nệm có người nằm ngủ, người co như con tôm. Anh rón rén bước lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngủ, rất muốn lay gọi dậy.

Trời lạnh thế này mà nằm ngủ ở sa lông, không biết cô ấy có đầu óc không?

Anh cúi xuống, thận trọng, khẽ khàng bế chị khỏi sa lông.

Cơ thể mềm mại, ấp vào lòng anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ phả lên áo vét lạnh ngắt của anh.

Những năm xa cách, chưa bao giờ anh dám mơ có ngày này, Mặc Sênh nằm trong vòng tay anh, giơ tay… cúi đầu… cô ấy đã thuộc về anh.

Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chà má lên đôi má mềm mại của chị, ngủ ở ngoài lâu như vậy mà vẫn ấm thế. Mặc Sênh bỗng cựa mình trong vòng tay anh, Dĩ Thâm nín thở.

“Em tỉnh rồi ư?”

Không, chị muốn tìm tư thế dễ chịu hơn, đầu càng vùi sâu vào ngực anh, ngủ càng say, hoàn toàn không biết có người tim đập rộn ràng bởi động tác cựa mình của mình.

– Em …- Dĩ Thâm thở dài, trái tim anh mỗi lúc càng thêm mềm yếu không thể kìm chế được.

Anh xoay người, dùng cùi tay đẩy cánh cửa, đặt chị lên giường. Chị khoác một cái áo len rộng bên ngoài áo ngủ, Dĩ Thâm do dự một lúc, rồi cúi xuống cởi áo len, những ngón tay anh hấp tấp cởi từng khuy áo, hơi thở mỗi lúc một gấp.

Anh khéo léo nhấc cánh tay chị lên để kéo áo len ra, cơ thể chị ấm nóng mềm mại trong bộ đồ ngủ màu hồng. Tim anh đập mạnh, hơi thở dồn dập, anh đã không thể nào kìm chế được bản thân.

Lấy tấm chăn đắp cho chị, anh vội vàng rời phòng ngủ.

Nán lại lâu hơn anh không dám chắc mình không tìm cách đánh thức người đang ngủ.

Vào nhà tắm, rồi vào phòng khách. Lúc đi qua phòng ngủ, anh đột nhiên dừng bước, chợt nhớ ra điều gì. Đẩy cửa nhìn vào phòng ngủ.

Quả nhiên! Chăn chỉ còn một nửa trên người, còn nửa kia sắp rơi xuống đất, một chân vắt ra ngoài chăn, trong tư thế rất thoải mái.

Trong có mười mấy phút đã đạp tung chăn ra thế này, thảo nào ngày xưa có lần cô ấy phàn nàn:

– Em ngủ rất xấu.

Anh biết Mặc Sênh có tư thế ngủ rất xấu là do mùa đông duy nhất năm đó họ cùng nhau. Mặc Sênh liên tiếp bị cảm, trong có hai tháng mà bị cảm tới năm lần. Hỏi nguyên nhân, lúc đầu dứt khoát không chịu nói, sau mới ấp úng thú thật:

– Lúc ngủ em rất xấu tính, thường hay đạp tung chăn. Ở nhà bố em thườn về muộn, bao giờ cũng đến phòng ngủ đắp chăn lại cho em. Ở đây không có ai giúp, đến nửa đêm lạnh quá mới tỉnh dậy đắp lại chăn. Cho nên bị cảm cũng không nên trách em.

Về sau cô ấy luôn coi bị cảm là chuyện thường, chẳng có gì nghiêm trọng.

Bây giờ xem ra tư thế ngủ thế này đâu phải chỉ hơi xấu.

Dĩ Thâm kéo nửa chăn bị tuột xuống đất, đắp lại cho chị. Nhưng vừa buông tay, Mặc Sênh lại trở mình, chăn lại tuột xuống đất.

Ngủ kiểu gì lạ thế!

Dĩ Thâm kéo chăn đắp lần nữa, lần này mà làm tuột chăn thì cứ để cho cảm lạnh luôn. Nhưng sau đó, quả nhiên Mặc Sênh ngủ rất ngon, không hề cựa quậy, co người vùi sâu trong tấm chăn như sợ lạnh.

Có thế chứ, mặc dù đang ngủ say chị vẫn tỏ ra biết điều.

***

Bây giờ là lúc nào? Ban ngày hay ban đêm? Sao chị lại ngủ trên giường?

Từ trong chăn ngồi dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn. Mặc Sênh cúi xuống tìm dép đi trong nhà, chị vẫn còn ngái ngủ.

Ồ, dép đâu rồi nhỉ?

Dĩ Thâm từ bếp đi ra, nhìn thấy Mặc Sênh mặc bộ đồ ngủ nhảy lò cò trong phòng khách, bất giác cau mày:

– Em làm gì thế?

– Em tìm dép…

Nhìn thấy rồi, ở gầm sa lông, nhảy một cái là đến.

Đi xong dép ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Dĩ Thâm, chị vội cụp mắt lúng túng.

– Em, em tìm dép đi trong nhà.

– Thay quần áo đi – Anh lạnh lùng ném mấy từ, quay lưng về phía chị.

Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, Mặc Sênh đỏ mặt, suýt tí thì quên trong phòng còn có một người nữa.

Thay xong quần áo, đi ra, vào phòng ăn thấy Dĩ Thâm đang ăn sáng. Mặc Sênh hơi do dự, đoạn ngồi xuống cạnh anh, ngạc nhiên nhìn món cháo rau trên bàn, chị cũng bắt đầu ăn.

Thấy động tác chậm chạp của chị, Dĩ Thâm khiêu khích:

– Không quen ăn sáng kiểu Trung Hoa hả?

– Không – Chị hấp tấp cúi đầu ăn, quả thực rất ngon.

Hình như đoán được ý chị, Dĩ Thâm không ngẩng đầu nói:

– Cháo mua ở ngay đầu nhà.

– Rất ngon

– Cũng được – Dĩ Thâm lơ đãng phụ họa.

Không ai nói thêm gì nữa. Mặc Sênh cúi đầu húp cháo, mắt liếc sang tập tài liệu Dĩ Thâm đã sửa xong, để cạnh bộ ấm chén.

– Hôm nay anh vẫn đến văn phòng chứ?

– Ừ

– Bận lắm phải không?

– Cũng tương đối.

Thực tế anh bận tối mắt nhưng anh cần sự bận rộn như vậy, bởi lẽ mấy hôm trước có người làm thương tổn thần kinh của anh.

Câu hỏi nhỏ tựa như nói thầm đã thu hút sự chú ý của Dĩ Thâm. Anh ngước mắt nhìn chị đang cúi đầu ăn cháo, mái tóc xõa xuống trán.

Trông cả hai có vẻ giống một cặp tân hôn.

– Tiếng Anh của em thế nào? – Dĩ Thâm đột nhiên hỏi.

“Tiếng Anh ư? Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó?”

– Cũng tàm tạm nhưng em học chưa hết năm thứ tư – Câu nhắc lại rất hay – Lần đầu tiên đến Mỹ, điểm thi Anh ngữ của chị là 4,5 điểm.

– Hôm nay em đi với tôi – Dĩ Thâm tuyên bố.

– Sao? – Mặc Sênh ngạc nhiên nhìn anh – Đi đâu?

– Đến văn phòng giúp tôi dịch tài liệu.

***

“Không dịch được!”

Mặc Sênh tức giận nhìn tập tài liệu trên bàn, vô lí quá, mấy năm ở nước ngoài chẳng lẽ uổng công. Hỏi Dĩ Thâm ư? Ngẩng đầu nhìn sang hình như anh rất bận, chị không dám quấy rầy.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Dĩ Thâm một tay cầm tập tài liệu, tay kia nhấc điện thoại.

– Alo, tôi đang ở văn phòng… thôi, hôm nay tôi có việc…

Đầu dây bên kia nói gì đó, Dĩ Thâm bật cười:

– Anh Chu, anh cũng quay ra làm bà mối từ bao giờ thế?

Tiếng Chu từ đầu dây bên kia:

– Không phải, là do lần trước bà xã mình đến bệnh viện trông thấy cậu, bà ấy rất ưng, nhất định muốn giới thiệu cho cô cháu mình. Nói thật nhá, không phải tôi nói hay cho người nhà mình đâu, nhưng cô cháu tôi không phải hạng xoàng, học thức, ngoại hình, phẩm chất chẳng kém gì cậu, Dĩ Thâm cậu nên suy nghĩ nghiêm túc!

Dĩ Thâm cười:

– Anh Chu, chẳng lẽ anh muốn tôi ngoại tình sao?

– Ngoại tình? – Chu nghiêm mặt – Cậu nói là cậu đã cưới vợ? – Nhưng lại lập tức bác bỏ – Đừng đùa, Dĩ Thâm, bất kì ai cưới vợ đều có thể, nhưng Hà Dĩ Thâm thì tuyệt đối không.
Lại thế nữa!

Gác máy, Dĩ Thâm nhìn sang Mặc Sênh đang cắm cúi làm việc.

Lại cắn bút.

Vẫn thói quen cũ.

Trước đây không giải được toán vi tích phân, cắn bút một hồi rồi đưa bài cho anh, cười nịnh:

– Dĩ Thâm…

Chỉ tội cho anh, ai bảo học luật mà giỏi toán hơn sinh viên mấy khoa tự nhiên.

– Dĩ Thâm… Không dịch được – Mặc Sênh ngẩng đầu cầu cứu.

Dĩ Thâm đến bên chị, theo thói quen, lấy bản tài liệu trong tay chị:

– Chỗ nào?

– Đây, cái này dịch là gì?

mobilia personam sequntur.

Tài sản kèm theo.

Một danh từ rất chuyên môn, tiếng Latinh, chị không biết cũng phải.

Hơi thở của Dĩ Thâm rất gần, vấn vương quanh mặt Mặc Sênh. Bỗng chị nhớ lại những lúc cùng ngồi học bài với nhau ngày xưa, Dĩ Thâm bao giờ cũng nói rất nghiêm túc:

– Mặc Sênh, đừng ngồi cạnh anh.

– Tại sao? – Mặc Sênh tự ái, chị đến là để cùng học với anh cơ mà.

– Đừng quấy rầy anh.

Hơi buồn nhưng Mặc Sênh lập tức giơ tay thề:

– Em thề không nói chuyện với anh, không đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn vặt, không đi đi lại lại…

Không đợi chị nói hết, Dĩ Thâm nói giọng thiểu não:

– Em có ngồi yên không động đậy cũng vẫn quấy rầy anh.

– Thế là thế nào? – Lúc đó, chị giận đến mức lập tức thu xếp sách vở bỏ đi ngay.

Nhưng hôm nay hình như chị đã hiểu…

Bởi vì anh không làm gì cả, chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người, một bầu không khí đầy nam tính trong sáng tỏa quanh anh, những sợi tóc của chị vờn nhẹ trên áo khoác anh, chỉ cần chị ngẩng đầu là chạm vào cằm anh.

Chính lúc này đây, anh đang quấy rầy chị mới đúng…

Sau đó trước khi ý thức được mình đang làm gì, Mặc Sênh đã đứng phắt dậy, nhảy ra ngoài, va đầu vào cằm anh.

– Em làm gì vậy? – Dĩ Thâm giật mình, đưa tay sờ cằm vừa mới bị đụng đau điếng.

– À, em… – Nhưng sao có thể nói điều đó với anh, chị đỏ mặt nói – Em… em muốn đi ăn cơm.
Nói xong mới thấy hơi ngượng, lí do đến hay, bây giờ mới là… liếc nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến mười rưỡi.

– Bây giờ ư? – Dĩ Thâm quả nhiên cau mày.

– Đúng thế, sáng nay em ăn ít quá – Chị bướng bỉnh đáp.

Liếc nhìn đống tài liệu chất như núi trên bàn nhưng thấy mặt Mặc Sênh nhăn nhó vì đói, Dĩ Thâm đành phải đầu hàng.

Biết ngay mà, đưa cô ta đến văn phòng là một sai lầm!

Hết chương 7