“Kể cả khi chưa hiểu một người, ta vẫn có thể yêu người ấy.
Yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn”

Nhưng yêu là một chuyện, biết cách yêu lại là một chuyện khác.

Khi ta yêu một người, thời gian đầu là nồng nàn, sôi nổi và đắm đuối nhất, cả thế gian dường như chỉ vỏn vẹn có hai người. Khi ta yêu một người, thời gian đầu cũng là lúc ta tin rằng, chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi điều khác đều không quan trọng, không là gì cả.

Nhưng cùng với thời gian, mọi điều khác, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng trở nên quan trọng dần lên, và tình yêu bắt đầu không còn là tất cả.

Thì đó là lúc cần có Hiểu.

Mỗi người chúng ta, dù nằm trong những mối quan hệ gắn bó mật thiết đến thế nào, xét cho cùng vẫn là những cá thể riêng biệt. Mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình, với những nỗi niềm, khổ đau, hạnh phúc riêng.

Nếu không hiểu tính cách của nhau, sẽ khó làm cho nhau vui. Nếu không hiểu tâm trạng của nhau, sẽ dễ làm cho nhau buồn. Nếu không hiểu nhau, sẽ không thể làm cho nhau hạnh phúc. Tình yêu khi không được thể hiện đúng cách, sẽ không còn vị ngọt, mà trái lại, trở nên gò bó, ngột ngạt.

Mà khi yêu, ai cũng cần được hạnh phúc. Ai cũng cần được vui và làm người khác vui. Nếu yêu mà để cho nhau phải khổ, thì dù vô tình hay cố ý, đó cũng không phải là yêu.

Người yêu nhau phải là người có thể sẻ chia, xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của nhau trong cuộc đời. Vì thế, người ta có thể yêu mà không cần hiểu. Nhưng để duy trì một tình yêu, thì bắt buộc phải hiểu. Khi yêu mà không hiểu, nhân danh tình yêu, người ta vẫn thường làm khổ nhau, và làm khổ chính mình.

Dù vậy, người với người hiểu nhau không dễ dàng gì. Phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả cuộc đời để nhận biết được người bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Điều quan trọng là phải cho nhau thời gian. Và đừng quên chia sẻ, cảm thông, mở cửa trái tim đừng để cho lòng mình chật hẹp

Tóm lại, để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Và những tình yêu thực sự thì không bỏ cuộc bao giờ ♥